Chương 15.


Triệu Hạnh Nhi lớn lên rất xinh đẹp, nhan sắc trẻ tuổi, tuyệt đối là sắc đẹp tự nhiên. Đã có sẵn vốn liếng như vậy, nếu cô bỏ công sức rèn luyện diễn kỹ, không nói cái khác, vai nữ chính tốt nhất chắc chắn sẽ có phần của cô. Nhưng mà dù có vốn liếng cũng không sánh được với nội hàm. Ở trong giới, Triệu Hạnh Nhi nổi danh là diễn viên bình hoa, dù diễn nhân vật nào cũng đều giống nhau như đúc từ một khuôn, làm hỏng mất linh hồn vốn có của nhân vật.

Dần dần, Triệu Hạnh Nhi càng có nhiều tác phẩm, thì cũng càng có nhiều lời đồn đãi được tung ra, còn kèm theo cả môt ít hình chụp lén được tung lên để truyền bá trên mạng. Cư dân mạng một chút cũng không kinh ngạc, coi như trò đùa, nếu như không có người chống lưng, thì diễn viên chỉ có sắc đẹp mà diễn kỹ trống rỗng như Triệu Hạnh Nhi làm sao có thể hết lần này đến lần khác nhận được những vai diễn trọng yếu chứ?

Không phải là quy tắc ngầm sao!

Mọi người đều hiểu, đồng thời cảm thấy chê cười và khinh thường. Vì vậy, mỗi khi có thông tin gì mới về Triệu Hạnh Nhi, trước tiên mọi người đều mặc niệm thay tổ kịch vài giây, tiếp theo đó sẽ ào ào như ong vỡ tổ chạy tới weibo của cô, xoát đề tài #bình_hoa_cút_ra_khỏi_vòng_giải_trí, có nhục mạ, có khuyên ngăn, còn có số ít vì thực tế không thuận lợi mà mắng cô cho hả giận đều có.

Lần này truyền ra tin tức đóng 'Đào hoa truyện', hoàn toàn là mồi lửa thiêu cháy cư dân mạng cùng với fan nguyên tác khiến họ tức giận cực điểm. Cho dù tin tức là thật hay không, họ vẫn quyết tâm mắng trước rồi nói sau!

Cố Kim Tước vừa xem weibo vừa ăn cơm xong, suy nghĩ một chút, hay là trả lời tin nhắn của Tô Thừa một chút. Cậu suy xét vài giây, sau đó gõ một câu đúng đắn rồi gửi đi.

Phía bên kia, Lâm Thâm sau khi chào hỏi Hứa Cao Bình xong cũng đang quay lại, khuôn mặt trắng nõn lộ ra nụ cười. Hắn đi tới, thấp giọng nói: "Bên phía Vệ Lưu đã định xong thời gian."

"Lúc nào?" Cố Kim Tước giương mắt nhìn hắn, vẻ măt nhàn nhạt không khẩn trương cũng không kích động, vẫn là trạng thái thường ngày.

Lâm Thâm thầm hài lòng trong bụng khi thấy Cố Kim Tước còn nhỏ nhưng đã có được tính cách bình tĩnh, ngay sau đó nở nụ cười càng sâu hơn: "Ba ngày sau, cũng là sau ngày hơ khô thẻ tre..." Hắn trầm ngâm một chút rồi nói tiếp: "Chờ thử vai xong dọn nhà."

Cơ hội thử sức hiếm có này cần phải nắm giữ thật chặt. Lâm Thâm cân nhắc đến tình trạng thân thể của Cố Kim Tước và tiến độ quay chụp, hay là lùi việc dọn nhà này lại.

Cố Kim Tước ăn xong đưa hộp cơm cho Trần Nhị Hoắc, gật đầu một cái: "Được."

Thời gian nghỉ ăn cơm trưa trôi qua rất nhanh, Cố Kim Tước tiếp tục tập trung vào công việc. Hôm nay Lâm Thâm không có việc gì nên đứng một bên để xem. Cảnh quay này là cảnh Phương Tấn bị một nhóm cảnh sát vây quanh, theo tấm bảng rơi xuống, thanh niên dửng dưng bình tĩnh đứng ở đó từ từ giương mắt. Trong nháy mắt, khí thế bức người đột nhiên xuất hiện, tạo cảm giác không thể coi nhẹ sự tồn tại giống như đế vương giá lâm vậy, lập tức khiến toàn bộ diễn viên kinh hãi. Hắn lạnh lùng tuấn mỹ, mặt không biểu tình, tròng mắt đen như hồ sâu chậm rãi quét qua mọi người, môi mỏng khẽ câu lên thật nhẹ, khó mà nắm bắt được độ cong.

Dù là Lâm Thâm từng được chứng kiến nhiều sự nhập vai của các diễn viên cũng không tránh khỏi sự ngây người. Cho đến khi các diễn viên bắt đầu đọc lời kịch, hắn mới thoát ra khỏi sự kinh ngạc. Không thể không nói, diễn xuất của Cố Kim Tước có thể nói là hoàn mỹ, trong lúc bạn diễn thất thần mà vẫn còn có thể không dấu vết kéo lên, có thể thấy Cố Kim Tước rất thành thạo, điêu luyện.

Mặt trời ngả về phía tây, kết thúc một ngày quay chụp. Lâm Thâm lái xe chở ba người về phòng trọ, ăn cơm tôi xong, bốn người đồng loạt quay về làm ổ trong phòng.

Cố Kim Triêu uống sữa xong, trở về phòng ngủ thu dọn quần áo trên đất. Trần Nhị Hoắc vui vẻ đi theo sau, hắn khá thích thú việc ở chung với trẻ con, cho dù đứa bé này không thích để tâm tới hắn cho lắm.

"Kim Tước, cậu thấy nguyên tác 'Đào hoa truyện' như thế nào?? Có thể hiểu được nhân vật Bách Lý Ngôn này sao?" Lâm Thâm hỏi xong, cầm điện thoại vào weibo xem tin tức.

Cố Kim Tước dựa vào ghế salon, nhắm mắt lại, giọng nói trong suốt không chút phập phồng: "Nếu như không có gì ngoài dự đoán, tôi có thể nắm bắt được nhân vật này."

Đời trước cậu diễn qua vô số nhân vật. Từ người trung niên tính tình già nua, người trẻ tuổi phản nghịch hận đời, trạch nam mắc bệnh về tâm lý, cảnh sát chính trực nghiêm trang... đối mặt với các dạng nhân vật, cậu đều chăm chỉ nghiền ngẫm, phân tích tính cách nhân vật, rồi thể hiện một cách hoàn mỹ.

Chỉ là một nhân vật thiếu niên có tính cách đơn thuần, kiên cường, là có thể nắm chắc.

"Cậu có lòng tin là tốt."

Lâm Thâm nghe cậu tự tin khẳng định, nghiêng đầu sang nhìn cậu. Chàng trai mặt mũi thanh tú trắng nõn dưới ánh đèn mờ mờ, hàng mi dài rậm yên tĩnh rủ xuống, dưới ánh đèn tạo thành một đường cong bóng mờ rơi vào phía dưới mí mắt, ánh đèn ấm áp phủ lên cơ thể cậu, giống như vuốt ve hơi thở lãnh đạm quanh thân cậu, để làm tăng lên sự ôn hòa. Cậu luôn giữ vẻ mặt không biểu tình, môi mỏng như có thói quen hơi cong lên, ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng vậy. một đứa trẻ 19 tuổi, sao phải chững chạc như vậy chứ?

Lâm Thâm im lặng nhìn ngắm gò má cậu, một lúc sau cất điện thoai, đứng dậy rón rén cầm tấm thảm, nhẹ nhàng đắp lên người cậu. Tầm mắt quét qua chỗ xương quai xanh gồ lên của đối phương, cùng cần cổ trắng nõn, Lâm Thâm hơi cau mày, đứa nhỏ này quá gầy. Vóc dáng cao nhưng gầy như vậy, khiến hắn nhìn cũng thấy đau lòng.

Trong lòng tính toán sau này sẽ đốc thúc Cố Kim Tước ăn cơm, Lâm Thâm trở về chỗ ngồi, trong tay cầm điện thoại, bắt đầu phát ngốc.

Nên nói như nào đây? Lâm Thâm không chán ghét sự tin cùng dáng vẻ lạnh nhạt của Cố Kim Tước, ngược lại còn vô cùng thích tính tình này. Sau khi ký với cậu, Lâm Thâm còn đang lo lắng loại tính cách này có phải quá dễ đắc tội với người khác, vì thế hắn đi theo cậu ở lại kịch tổ mấy ngày, sau khi quan sát, cuối cùng cũng hoàn toàn yên lòng.

Cố Kim Tước ở trong kịch tổ có thái độ rất chuyên nghiệp, khiêm tốn. Đối đãi với nhân viên công tác, tiền bối và đạo diễn đều là thái độ lễ phép; đối với phái nữ thì thể hiện sự quan tâm thân sĩ, thường xuyên giúp người khác làm việc mà không kể công. Mặc dù cậu ít khi bộc lộ biểu tình, nhưng với tính cách yên lặng trợ giúp không khoe khoang này thì rất được người khác thích.

Trong mắt những người lớn tuổi, 19 tuổi vẫn là một đứa trẻ. Nhưng hết lần này đến lần khác, Cố Kim Tước không hề có một chút tính khí trẻ con nào. Làm việc khiêm tốn, bình tĩnh, nói năng hào phóng trầm ổn, khí chất tỉnh táo lạnh nhạt càng làm cho người khác cảm thấy giống như đang nói chuyện với người bạn cùng lứa tuổi.

Lâm Thâm nhớ tới lần đầu tiên đạo diễn Hứa giới thiệu Cố Kim Tước cho hắn với giọng điệu hài lòng, cảm thấy mình đã ký được với một nghệ sĩ hiểu chuyện, thông minh, độc lập, so với một thằng nhóc thật sự là quá tốt.

Hai ngày sau.

Cố Kim Tước hoàn thành xong phần diễn của mình, bởi vì những người khác còn phải tiếp tục đuổi tiến độ cho nên không tụ tập với nhau ăn bữa cơm được. Mỗi người nói với cậu mấy câu rồi xoay người tiếp tục chuẩn bị công việc.

"Tiểu Cố à, chờ đến khi đi tuyên truyền phim, cậu nhất định phải tới nhé." Hứa Cao Bình đứng lên, cười ha hae, dặn dò, trong đôi mắt cơ trí tràn đầy từ ái.

Đáy lòng Cố Kim Tước ấm áp, khóe mắt cong cong, nhẹ nhàng cười: "Đạo diễn Hứa, ông yên tâm, chỉ cần ông cần đến, tôi nhất định tới."

Hứa Cao Bình vỗ vai cậu một cái, thở dài: "Tôi nghe nói Vệ Lưu mời cậu thử vai cho 'Hoa đào truyện' đúng không?? Cơ hội này rất quý báu, cậu phải dụng tâm đi phân tích nhân vật, sau đó diễn giải nhân vật một cách hoàn mỹ nhất cho người xem, biết không?

"Đúng vậy, cảm ơn đạo diễn hứa quan tâm, tôi nhất định sẽ lấy trạng thái tốt nhất đi thử máy, cố gắng tranh thủ nhân vật này." Cố Kim Tước hơi cúi người, giọng kính trọng.

Cho dù đời trước hay là bây giờ, Hứa Cao Bình đều hướng dẫn, và cho cậu rất nhiều cơ hội. Trong lần trước trên weibo chửi mắng cậu, đạo diễn Hứa vì không để cậu chịu ảnh hưởng mà ra hiệu cho mọi người trong tổ kịch không nói linh tinh, sau đó còn đánh giá cậu rất tốt, trong lòng cậu vẫn luôn nhớ kĩ những truyện này.

"Được! Đứa nhỏ này, còn khách khí cái gì chứ? Đứng lên đi, mau về nhà bồi dưỡng tinh thần một chút, sau đó chuẩn bị thử sức đi." Hứa Cao Bình cười cười, phất tay một cái, xoay người chuẩn bị đi, lại nhớ ra cái gì đó, quay đầu nói: "Đúng rồi, mọi chi phí ở phòng trọ để kịch tổ chi trả cho cậu. Cậu còn quá trẻ, lại còn phải nuôi em gái cũng không dễ dàng."

Cố Kim Tước cũng không kiểu cách, dẫn em gái tới nói cám ơn, sau đó nói lời từ biệt những người khác. Kết thúc một cảnh quay, Thu Trường An mặc trang phục diễn đi tới, trên khuôn mặt anh tuấn còn dính vết máu nhìn rất dọa người.

"Kim Tước, chúc mừng cậu hơ khô thẻ tre, sau này rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm." Thu Trường An cầm khăn giấy lau mặt, ôn hòa cười, cặp mắt đào hoa cong lên độ cong câu người.

Cố Kim Tước vui vẻ đáp ứng, vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt nói: "Trường An, cám ơn anh chiếu cố tôi và em gái, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác."

Thu Trường An đưa mắt nhìn chàng trai mặt mũi thanh tú trước mắt, khóe môi cậu hơi cong lên, sự lạnh nhạt trong mắt dường như bị hòa tan đi, tỏa sáng chói mắt.

Nhìn một lúc, Thu Trường An khó hiểu cảm thấy trên mặt nóng ran, mặt có chút cứng đờ hơi quay đi chỗ khác, giọng nói trong trẻo càng lộ sự ấm áp: "Ừ, tôi cũng hy vọng lần sau có thể hợp tác."

Hắn âm thầm hít thở sâu, quay đầu lại nhìn Cố Kim Tước, lộ ra khuôn mặt thật vui vẻ, tiến lên một bước ôm Cố Kim Tước một cái, hai cánh tay chạm tới cánh tay có vẻ gầy yếu, trong mũi quanh quẩn vị sữa bò nhàn nhạt.

Nhưng chỉ sau mấy giây, Thu Trường An buông tay ra, trên mặt nở nụ cười ấm áp: "Gặp lai sau, chăm sóc mình và em gái thật tốt!"

"Tôi sẽ, gặp lại, Trường An." Cố Kim Tước gật đầu, ôm Cố Kim Triêu, đi theo sau Trần Nhị Hoắc đang không ngừng khom lưng nói lời từ biệt, xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng người cao gầy hoàn toàn biến mất, độ cong trên môi Thu Trường An dần dần hạ xuống, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Hắn nâng tay mình lên, đầu ngón tay giống như còn lưu lại độ ấm trên người chàng trai.

________________________________________________________

Cố Kim Tước bảo Lâm Thâm quay lại phòng trọ, còn mình thì đưa em gái với Trần Nhị Hoắc về nhà, ăn xong cơm tối lại vội vàng thu dọn nhà, sau đó ba người đều ngủ sớm. Sáng hôm sau hơn bảy giờ Cố Kim Triêu đã rời giường, cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh trai đang ngủ, sau đó tung chăn ra bò xuống giường.

Bữa sáng vẫn là 吐司 với sữa bò (từ 吐司 tìm mãi không biết là gì luôn T_T ai biết chỉ t với nhé, cảm ơn nhiều T_T), Cố Kim Triêu vừa mới đổ sữa ra thì Lâm Thâm đã tới.

Hắn mang theo cháo thịt vẫn còn nóng cùng với bánh bao. Cố Kim Triêu cầm túi hắn đưa tới, xoay người đi xuống phòng bếp lấy nồi với mấy bộ chén đũa.

"Triêu Triêu thật ngoan, anh trai em còn chưa dậy sao?" Lâm Thâm híp mắt khen ngợi một câu, nới lỏng cà vạt, ngồi lên ghế salon. Ngày nào hắn cũng mặc âu phục, bất kể thời tiết như thế nào, thói quen này bị Tống Chấp trêu chọc rất lâu. Cố Kim Triêu cho cháo thịt vào nồi, cẩn thận múc ra một bát, lúc này mới nói: "Anh, còn đang ngủ." Tiếng Trung của cô bé đã có chút tiến bộ, phát âm cũng không còn cứng như trước nữa.

Lâm Thâm nâng tay lên liếc đồng hồ đeo tay, đứng dậy đi đến trước cửa phòng có treo bảng viết biệt danh. Hắn cười một tiếng, gõ cửa, bên trong không có một chút tiếng động, hắn lại gõ ba cái, xoay người ra phòng khách, trực tiếp tóm Trần Nhị Hoắc.

Khoảng nửa giờ sau bốn người mới ngồi xuống ăn cơm.

Ăn xong bữa cơm, thời gian cũng không chênh lệch nhiều lắm, Cố Kim Tước nghĩ đến thời tiết đã hoàn toàn vào thu, không khí đã mang theo chút lạnh, nên quay về phòng thay áo sơmi trắng với quần đen, bên ngoài khoác áo màu xám tro, nhìn qua giống như học sinh cấp hai trung học.

"Anh Tước thật đẹp mắt." Trần Nhị Hoắc mở to hai mắt, chân thành khen ngợi. Cố Kim Triêu vốn đang nằm sấp trên bàn viết chữ, nghe tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn về phía anh mình, sau đó bình tĩnh gật đầu một cái, không tiếng động phụ họa lời Trần Nhị Hoắc.

Cố Kim Tước cúi người xoa đầu cô bé, nói rõ tình hình hôm nay. Sau khi Cố Kim Triêu nghe xong, giơ bút trong tay lên, bày tỏ mình muốn ở nhà làm bài tập.

Cố Kim Tước không muốn miễn cưỡng cô bé, chỉ nhẹ giọng nói mấy câu, sau đó quay sang dặn dò Trần Nhị Hoắc, đến khi Lâm Thâm lên tiếng bảo đến lúc đi rồi mới dừng lại.

Cậu mím môi, tròng mắt đen trầm xuống. Đây là lần đầu tiên cậu không mang em gái theo bên người. Trong lòng quả thực có chút không bỏ được. Lúc gần đi, cậu lại không nhịn được, quay đầu lo âu liếc nhìn em gái đang ngẩng mặt lên nhìn mình chăm chú, Trần Nhị Hoắc bên cạnh luôn mồm đảm bảo sẽ chiếu cố cô bé thật tốt.

Mang theo tâm tình phức tạp như thế, Cố Kim Tước ra cửa, Lâm Thâm lái xe vững vàng nhanh chóng đến địa điểm thử vai.

Vào cao ốc, chậm rãi đi trên hành lang, Cố Kim Tước thu tầm mắt, một giây kế tiếp lập tức nâng mắt lên, chân dài sải bước đi trước mặt Lâm Thâm. Khí thế lúc đầu thu lại, trải qua mười mấy năm rèn luyện, phong độ của siêu sao lắng đọng ở linh hồn giờ này được phóng thích ra ngoài toàn bộ, mãnh liệt tràn ngập trong không khí, vô hình mà tùy tiện rõ ràng.

Lâm Thâm đi ở sau cậu cảm nhận được cảm giác mãnh liệt tồn tại, kinh ngạc mở to mắt. Chàng trai cao gầy đi ở trước mắt có phải có chỗ nào không giống nhau?

Thử vai ở phòng làm việc của Vệ Lưu, người lui tới trong hành lang không ít, vốn là từng người cúi đầu đi về phía trước lại lơ đãng ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh diễm rơi lên người chàng trai.

Phảng phất giống như là tất cả ánh sáng đều tụ tập ở sau lưng cậu, khiến cho mọi người nhìn một cái đều khó mà dời mắt đi được, hai chân như đóng tại chỗ, không thể bước tiếp được. Các nhân viên không tự chủ được hít một hơi rồi rối rít nhường đường cho cậu.

Cố Kim Tước bình tĩnh gật đầu với người chung quanh, hành động lễ phép càng khiến người khác cảm thấy có thiện cảm. Lâm Thâm ở phía sau xúc động lần nữa, mang theo nghệ sĩ biết điều hiểu chuyện chính là rất tốt.

Khoảng một phút sau hai người đi tới phòng thử vai. Lâm Thâm tiến lên gõ cửa, tay vừa hạ xuống, cửa được mở ra từ bên trong, mang theo một giọng nói hỏi thăm sức khỏe trầm thấp: "Sư đệ, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip