Chương 4.




Cố Kim Tước lấy kịch bản xong, cũng ghi nhớ địa điểm trường quay và thời gian, rồi ôm em gái định rời đi. Bất chợt có người đụng vào bả vai anh, quay đầu hung hăng trừng anh, trong mắt tràn đầy oán độc.

Cố Kim Tước nhận ra hắn, là người đóng vai chính trong bộ phim đang hot trên tivi gần đây "Nhìn đây cơn giông", hình như tên là Hoàng Quân Hòa. Vẻ mặt cắn răng nghiến lợi như vậy, chắc là cảm thấy mình bị đoạt mất vai diễn?

Người trẻ tuổi bây giờ thật thiếu kiên nhẫn, thử vai phải dựa vào thực lực. Mà lúc đang chờ đến lượt thử vai, Cố Kim Tước có nghe thấy, Hoàng Quân Hòa là do nhà sản xuất đề cử thử vai. Dáng vẻ bề ngoài chỉ được một phần của Phương Tấn, bây giờ nhìn ánh mắt kia cùng với dáng vẻ không khống chế được cảm xúc, không nói đến nhân vật Phương Tấn, mà chỉ như vậy cũng đã cho thấy hắn không có tư chất mà một diễn viên cần có.

Cố Kim Tước không có ý định phản ứng lại hắn, cứ thế lướt qua hắn, rời đi.

Ăn cơm tối ở bên ngoài xong rồi mới về nhà, Cố Kim Tước trầm mặc nhìn phòng khách lộn xộn một lúc, quả quyết xoay người trở về phòng thay đồ. Để lại Cố Kim Triêu đứng tại chỗ một lúc, sau đó chậm rãi thu dọn quần áo trên ghế salon, với tạp chí trên thảm dưới đất.

Ngoài cửa sổ ánh trăng nồng đậm.

Lúc Cố Kim Tước thay xong đi ra ngoài, thì thấy Cố Kim Triêu đang ngồi thẳng thắn, nghiêm túc xếp quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu tình. Cố Kim Tước ngồi xổm xuống nhìn cô bé thu dọn quần áo, một lúc sau nói: "Triêu Triêu, em thu xếp đồ cho anh được không?"

Cố Kim Triêu không ngẩng đầu, ngoan ngoãn trả lời: "Được."

Anh lập tức trở về phòng cầm mấy bộ quần áo. Trường quay cách nhà hơi xa, đi đi lại lại sẽ tốn nhiều thời gian và thể lực, nên anh định đưa em gái ở lại khách sạn bên cạnh.

Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể bỏ lại bé.

Cố Kim Tước lấy xong quần áo của mình rồi lấy thêm cả của em gái, kéo vali trở lại phòng khách, cô bé đã thu thập xong, đang ngửa đầu nhìn anh.

"Anh, chúng ta phải đi rất lâu sao?" Cố Kim Triêu kéo đống quần áo lớn đến trước mặt mình, cúi đầu cuốn gọn tất, giọng bình tĩnh.

Anh ngồi xuống thảm, mở vali để sữa bò ra, nghe vậy thì ngập ngừng một lát: "Chừng một tháng mới trở về."

Cô bé ồ một tiếng, có lẽ là do cảm ứng giữa anh em, Cố Kim Tước cảm thấy em gái có chút không hào hứng, dọn xong sữa bò, anh có chút lo âu, trầm mặc một lúc rồi cúi người, thấp giọng hỏi: "Hướng Hướng không cao hứng sao?"

Cô bé hé miệng lắc đầu một cái.

"Anh cảm thấy em mất hứng, Triêu Triêu không thích anh đóng phim sao?"

Cố Kim Triêu xếp xong một món nữa, cẩn thận vuốt lên trên nếp nhăn, rồi xếp vào vali, cúi đầu xuống yên lặng mấy giây, sau đó chậm rãi ngẩng mặt lên, giọng nói mềm mại non nớt: "Anh quên rồi sao?"

Cố Kim Tước mím môi, nhìn theo hướng bé chỉ, chiếc đàn dương cầm lẳng lặng đứng im ở trong góc.

"Anh giao hẹn với em lớn lên sẽ trở thành nhà dương cầm, sau đó em đàn violon, chúng ta cùng nhau đứng trình diễn trên sân khấu." Giọng nói cô bé thấp dần.

Chắc hẳn cô bé cảm thấy anh nuốt lời hứa.

Cố Kim Tước đưa mắt nhìn em gái đang rũ đầu xuống, tầm mắt dời xuống thấp, bàn thay nho nhỏ đang nắm vạt áo có chút run rẩy.

Anh trai vẫn luôn kiên định nay có vẻ như không muốn giữ lời hứa, cô bé có chút không cách nào chấp nhận.

Anh đưa tay ra, ngừng giữa không trung thật lâu mới cầm tay bé, môi mỏng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra sự ôn nhu chân thật. Anh nhẹ giọng nói: "Triêu Triêu, em biết không? Vào lúc anh thống khổ nhất, là diễn xuất đã khiến anh trở nên vui vẻ..."

"Anh không thích dương cầm nữa sao?" Cố Kim Triêu bỗng cắt đứt lời anh, ngẩng đầu quật cường nhìn anh, trong đôi mắt nâu rơm rớm nước.

Cố Kim Tước từ từ quay đầu nhìn về phía dương cầm trong góc nhà, tròng mắt đen sâu lắng, anh hơi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một số chuyện cũ không muốn nhớ. Dạ dày đột nhiên trào lên một cảm giác khó chịu, anh nhanh chóng mở mắt ra, trầm mặc.

Cổ họng Cố Kim Tước có chút khô khốc, anh nghiêng đầu nhìn Cố Kim Triêu, cô bé đang ngẩng đầu nhìn thẳng anh, trong mắt gợn sóng lăn tăn nhưng trên mặt vẫn là biểu tình quật cường, nhìn qua rất yếu ớt.

Cố Kim Tước để tay bé lên bả vai mình, nhẹ giọng than thở: "Triêu Triêu, anh hết sức..."

Giọng nói trầm thấp vang vọng khắp phòng, cũng không có ai đáp lại. Em gái cúi đầu xuống thật thấp, tóc dài đen che kín mặt cô bé.

...

Một tuần sau, trời vừa sáng, Cố Kim Tước nằm trên ghế salon xoa trán. Tối qua xem kịch bản quá muộn, đầu hơi choáng váng, nhưng cuối cùng cũng đã hiểu rõ kịch bản.

Anh chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, đại khái qua vài phút, bên tai truyền đến một ít tiếng động. Ngay sau đó có người vỗ vỗ mặt anh, anh chậm rãi mở mắt, thấy mặt em gái phóng đại sát trước mắt.

"Triêu Triêu?"

"Ăn sáng."

Cố Kim Tước đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho đầu óc thanh tỉnh, rồi đi tới phòng ăn, trên bàn ăn bày bánh mì được nướng vừa khéo, hai ly sữa bò, còn có mứt hoa quả.

Anh uống một ngụm sữa bỏ, là sữa nóng.

Cố Kim Triêu trèo lên ghế, cầm một miếng bánh mì lên, cẩn thậm phết mứt hoa quả lên, cắn một cái rồi giương mắt nhìn anh, "Anh không ăn?"

"Ăn." Cố Kim Tước ngồi xuống bên cạnh cô bé.

Anh có chút kinh ngạc đối với năng lực độc lập của cô bé. Suy nghĩ xoay chuyển nhớ tới lời bà nội nói qua điệm thoại, tình huống em gái có chút chuyển biến tốt, không giống như lúc mới đến Pháp cả ngày yên lặng, gần đây cũng sẽ theo bà đi làm một chút đồ ăn sáng đơn giản.

Lúc ấy không nghĩ gì, không nghĩ tới hôm nay anh lại được ăn bữa sáng em gái tự tay mua.

"Triêu Triêu có cảm thấy người khó chịu không?" Cố Kim Tước cắn bánh mì, đưa tay muốn sờ lên trán em gái một cái, bỗng nhớ tới cuộc nói chuyện mấy đêm trước, tay ngừng lại giữa không trung, trong mắt ảm đạm vài phần.

Mấy giây sau anh không tiếng động thu tay.

"Không khó chịu." Cố Kim Triêu nuốt đồ ăn xuống, bình tĩnh trả lời.

Anh không biết em gái có thể hiểu hết ý của câu hỏi kia không, nhưng anh có thể cảm nhận được, em gái vẫn cảm thấy mất mát. Hai ngày trước vì lên cơn sốt nên phải nằm viện, nhưng vẫn luôn yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì.

Đối với dương cầm, anh và "Cố Kim Tước" giống nhau đều luyện từ nhỏ đến lớn, kỹ năng thông thạo. Trước khi tiến vào giới giải trí, mục tiêu của anh chính là trở thàng một nhà dương cầm xuất sắc.

Sau đó xảy ra chút bất ngờ, anh không đụng đến dương cầm nữa. Khi đó vì để giết thời gian, anh mượn rất nhiều đĩa phim, chậm rãi chuyển sự chú ý sang diễn xuất. Cuối cùng sau khi cố gắng nỗ lực, anh đạt được vinh dự như mong muốn, diễn xuất được quốc tế công nhận, cuộc đời diễn xuất phong sinh thủy khởi.

Chẳng qua là mỗi khi đêm khuya thanh vắng hồi tưởng lại quá khứ, đều sẽ đối mặt với dương cầm trong yên lặng.

—— nói cho cùng, chính là đang trốn tránh.

Cố Kim Tước thu tầm mắt lại.

Ăn xong bữa sáng, anh đi đến khách sạn đăng ký phòng, cất đồ xong, đưa em gái đi tới tổ kịch. Gần chín giờ, nhân viên đang chuẩn bị bắt đầu làm việc, diễn viên cũng bắt đầu có người đến, đạo diễn đang ngồi trước máy quay ăn bánh bao.

Anh ôm theo đứa nhỏ nên rất nổi bật, có thể nghe được tiếng nghị luận nho nhỏ cùng với tiếng thán phục. Anh lễ phép chào hỏi nhân viên ở đây, đạo diễn quay đầu lại nhìn thấy anh thì vui vẻ.

"Tiểu tước, tới đây!"

Cố Kim Tước bước nhanh hơn, cất giọng xin lỗi: "Đạo diễn Hứa, nghi thức bấm máy ngày đó tôi không có mặt, thật xin lỗi."

Trước một ngày cử hành nghi thức bấm máy, nửa đêm em gái phát sốt, anh phải chăm sóc em gái ở bệnh viện nên bỏ lỡ buổi lễ bấm máy, khó có thể tránh khỏi việc làm cho người trong tổ kịch giảm bớt ấn tượng với anh, nhưng so với những lời bàn tán vô vị này, thì thân thể em gái quan trọng hơn.

Hứa Cao Bình vỗ vai anh cười thông cảm: "Không sao, không sao, đứa nhỏ là quan trọng."

Đạo diễn không phải một người không có đầu óc, nhìn thấy chàng trai trẻ này làm gì cũng đều mang đứa bé theo, có thể đoán được là trong nhà xảy ra chuyện, ông cũng không đi hỏi, tránh cho chạm vào vết thương trong lòng người ta.

Ông không hỏi, Cố Kim Tước cũng sẽ không nhắc tới, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng nói với người khác.

"Cháu tên là Triêu Triêu phải không?" Hứa Cao Bình xoa đầu Cố Kim Triêu, mặt đầy từ ái: "Triêu Triêu, gọi ông là Hứa gia gia là được, sức khỏe của cháu sao rồi?"

Cố Kim Tước khẽ cười một tiếng: "Vâng, em ây tên Cố Kim Triêu, làm phiền đạo diễn Hứa lo lắng, Triêu Triêu mới từ Pháp trở về, tiếng Trung vẫn chưa thông thạo, đạo diễn Hứa không cần để ý."

"Ồ! Thì ra là con lai, khó trách dáng dấp đẹp như vậy."

Cố Kim Triêu ngẩng đầu nhìn anh đang cười cười, lại nhìn Hứa Cao Bình mặt cười ra đầy nếp nhăn, cắn ống hút, nói từng chữ: "Hứa gia gia."

"Thật ngoan, haha."

Cười nói mấy câu, Hứa Cao Bình giới thiệu Cố Kim Tước với những diễn viên khác, Cố Kim Tước đặt em gái xuống, dắt tay cô bé đi theo. Với mỗi cái tên từ miệng đạo diễn nói ra, anh đều gọi tiền bối, biểu tình tuy lạnh nhạt, nhưng cũng không có che giấu sự kính trọng.

Một số lão diễn viên với anh đời trước không tính là xa lạ, mà một vài diễn viên mới xa lạ đối với anh bây giờ mà nói, cần phải khách khí kêu một tiếng tiền bối. Đời trước, anh từ tầng dưới cùng từng bước từng bước một leo lên đỉnh, trở thành siêu sao, trong xương khó tránh khỏi có chút ngạo khí, nhưng dù như vậy thì phải kêu một tiếng tiền bối cũng không cảm thấy khó chịu bao nhiều, nhìn đối phương có biểu tình hài lòng, có thể thấy một tiếng tiền bối lễ phép này cũng rất có tác dụng.

Thu Trường An vừa vặn mang trợ lý đi tới, từ xa đã nhìn thấy gò má tuấn tú của chàng trai, lông mi dài rậm hơi rũ, gần như che lại ánh mắt.

Chàng trai dáng dấp cao gầy, hơn nữa tướng mạo vô cùng xuất sắc, rất nổi bật, nhân viên xung quanh dù vô tình hay cố ý đi ngang qua hắn, đều không ngừng đặt dư quang lên người anh.

Thật là mỗi lần nhìn đều phải cảm thán Thượng đế!

Thu Trường An cười một tiếng, sau đó thu hồi tâm tư, trưng lên nụ cười ấm áp đáp lại lời chào hỏi của nhân viên. Còn chưa chờ hắn đến gần, Hứa Cao Bình đã vội vàng gọi hắn qua nói chuyện.

"Hôm nây tâm tình đạo diễn Hứa không tệ nhỉ." Hắn đứng trước mặt đạo diễn, trên người mặc quần áo bình thường vẫn lộ ra khí thế bức người, cặp mắt đào hoa cong cong câu hồn.

Cố Kim Tước giương mắt nhìn hắn, tròng mắt sâu thẳm, nhàn nhạt nói: "Thu tiền bối, hôm nay xin chỉ giáo nhiều."

Nếu như từ góc độ người ngoài đến xem, chàng trai nói năng thận trọng này không hề tỏ ra dễ gần, nhưng không hiểu sao Thu Trường An lại cảm thấy như thế rất thoải mái. Đối với hắn, so với những người khác nịnh hót quá đáng hay thái độ a dua nịnh nọt, thì hắn càng thích chàng trai không che giấu bản tính như thế này.

"Không cần gọi tiền bối, gọi tôi Trường An là được rồi. Cũng không cần phải gọi anh, tôi còn trẻ mà." Thu Trường An cảm thấy thú vị, chớp chớp mắt.

Cố Kim Tước rất nghe lời: "Trường An." Anh rũ mắt, âm thanh huyên náo xung quanh truyền tới, anh liếc nhìn em gái, cô bé cũng đang rũ mắt xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn rất bình tĩnh.

Bầu không khí có thể nói là hài hòa.

Sau khi tán gẫu, Hứa Cao Bình cầm kịch bản bắt đầu nói, vốn là người luôn treo nụ cười bình dị dễ gần ở trên mặt, mà giờ biến mất không thấy tăm hơi.

Không ít đạo diễn nhiệt tình trong công việc đều như vậy, rảnh rỗi có thể vui vẻ chơi đùa, cũng có thể đùa giỡn một chút, nhưng nói tới công việc thì sẽ nghiêm túc, thần sắc nghiêm túc, không cho phép xuất hiện tình huống diễn viên lười biếng không tập trung.

Diễn viên vào tổ kịch, không chỉ có ống kính lạnh như băng đối với họ, mà còn vô số cặp mắt cũng đang nhìn họ. Hành động, cử chỉ, biểu tình biến hóa cũng phải cẩn thận, chỉ cần hơi lơ là một chút cũng sẽ có thể truyền ra một ít tin tức không hay. Người mới sẽ càng phải cố gắng để không bị giễu cợt, còn người đã có tiếng tăm càng không được để lại ấn tượng xấu trong lòng nhân viên, để tránh bị trong lúc lơ đãng tiết lộ ra vài lời khó nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip