Chương 9.
Lòng Thu Trường An có chút loạn, lên tiếng chào hỏi rồi đi ra ngoài hóng gió. Hứa Cao Bình đặt mông ngồi vào chỗ của Thu Trường An, nhìn thấy em gái híp mắt ngồi trong lòng Cố Kim Tước ăn cơm, lên tiếng: "Tiểu Cố, nếu không hai anh em đi về trước đi. Thấy Triêu Triêu buồn ngủ như vậy, tôi nhìn cũng đau lòng."
Cố Kim Tước múc một chén canh, nghe vậy gật đầu, "Được, chờ Triêu Triêu uống canh xong tôi sẽ đưa bé về trước. Khiến mọi người mất hứng, thật xin lỗi!"
"Hắc! Nói cái gì mất hứng hay không mất hứng chứ, đứa nhỏ quan trọng hơn." Hứa Cao Bình không chút để ý, phất tay một cái, lại rót cho mình một ly rượu, uống hai, ba ngụm cạn sạch.
Những người khác rượu vào bụng, lời cũng nói nhiều hơn. Có nữ diên viên đang lên weibo, mắt thấy chủ đề kia vẫn treo ở đầu trang như cũ, fan của Hoàng Quân Hòa liên tục nhắn tin ở weibo các diễn viên khác, còn tạo thêm chủ đề thứ hai #từ chối xem "Nằm vùng"#
Cô xem bình luận, cảm thấy kỳ lạ: "Đầu năm nay, fan hâm mộ đều không biệt thị phi như vậy sao?"
Trong phòng vốn đang ầm ĩ lập tức yên tĩnh, giọng nói của cô không cao không thấp, nhưng cũng đủ để cho mọi người nghe được rõ ràng.
Yên tĩnh một lúc khiến những diễn viên kia lúng túng, nên dùng bữa thì dùng bữa, nên uống rượu thì uống rượi, mọi người đều thấy mặt đạo diễn tối lại, lập tức trở nên cẩn thận hơn.
Nữ diễn viên biết mình nói đến chủ đề không nên nói, vội để điện thoại xuống, tay chân có chút luống cuống, "Vậy, cái đó, đạo diễn, Tôi, tôi..." Cô gấp đến đỏ mặt.
Đạo diễn nào mà không thích diễn viên mới có tài hoa? Huống chi người mới này tính tình tốt, lại chuyên nghiệp, bình thường trong lúc quay phim sẽ nghiêm túc nhận ra sai lầm của mình, thái độ thành khẩn bày tỏ làm phiền đạo diễn quay lại lần nữa.
Bản thân Hứa Cao Bình vốn là người ưa thích bồi dưỡng người mới có tiềm lực. Trong kịch tổ xảy ra tin tức gì cũng đều che chở cho người mới, không để người mới chịu ảnh hưởng gì, chỉ cần yên lặng quay phim là đủ.
Cố Kim Tước lại là do một tay ông khai quật ra. Đừng xem thường đứa nhỏ này còn nhỏ, tính tình so với bạn cùng lứa tuổi trầm ổn hơn không biết bao nhiêu lần. Ông xem Cố Kim Tước như cháu trai mình vậy, thật lòng quý mến cậu. Ông khinh thường không thèm đáp lại những thứ suy đoán dơ bẩn trên mạng kia. Hơn nữa, internet sở dĩ kêu internet, cũng là bởi vì cách một lớp màn vô hình không sờ được, ai có thể biết được người ngồi trước màn hình là nam hay nữ?
Lần này ông cũng cố ý đè xuống lời đồn đãi, có ai tán gẫu vài câu cũng sẽ bị ông nhìn vài lần. Mấy ngày sau đó, mọi người đều hiểu lập trường của đạo diễn.
Không khí trong phòng hơi có vẻ cứng nhắc. Vài người nhìn nữ diễn viên kia muốn giúp nhưng không giúp được gì. Ở thời điểm này, nếu có giao tình sâu thì còn dễ nói, nhưng những diễn viên ở đây đều là diễn xong thì tản ra, tất cả không muốn dính vào việc này nên đều lựa chọn bo bo giữ mình.
Cố Kim Tước đưa khăn giấy cho em gái, mắt cô bé díp lại không mở ra được, lau miệng xong, xoay người ngả lên đầu vai anh, rất nhanh đã thở đều đều rồi chìm vào trong giấc ngủ.
Cúi đầu đắp áo khoác cho em, lúc này Cố Kim Tước mới nhìn về phía nữ diễn viên gấp đến mức muốn khóc lên, khách khí hỏi: "Việc chị nói hình như là có liên quan đến em? Chị Tịnh có thể cho em mượn điện thoại xem một chút được không?"
Chị Tịnh dè dặt liếc nhìn đạo diễn, đưa tay lên lau khóe mắt, đứng dậy đưa điện thoại. Cố Kim Tước giơ tay ra cầm lấy, đầu ngón tay khẽ động, lướt qua chủ đề weibo, thấy chủ đề thứ hai.
... Đây là hình của cậu và em gái?
Tối hôm qua Cố Kim Tước chỉ nhìn chủ đề đầu ở weibo, cũng chính là weibo của Hoàng Quân Hòa, sau đó thờ ơ lướt qua một ít bình luận rồi thoát ra. Vốn tưởng là fan của Hoàng Quân Hòa kiếm chuyện, bây giờ nhìn lai, mọi việc so với cậu tưởng tượng còn tệ hơn.
Đời trước cậu không hay sử dụng weibo, chỉ có trợ lý xem được chủ đề vui nào thì sẽ cho cậu xem. Chính cậu từ trước đến giờ chỉ có thói quen xem chủ đề hot nhất weibo cùng với một ít bình luận mà thôi.
Cố Kim Tước tăng thêm tốc độ kéo xuống, toàn bộ trang đầu đều đang bàn luận về em gái. Bình luận có tốt có xấu, còn có cố ý suy đoán ác ý. Càng khiến người chán ghét hơn là có người thô bỉ nói ra những lời ô uế.
Fan của Hoàng Quân Hòa đều tỏ ra là người bị hại cao cao tại thượng ủng hộ những bình luận kia. Còn có những cô bé còn nhỏ không hiểu chuyện khen những người đó nói hay.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những người khác có thể cảm nhận được nhiệt độ trong phòng dần dần hạ xuống, mặc dù trên mặt vẫn không chút biểu tình như trước, lông mày không nhíu một cái.
"Tiểu Tước à..." Hứa Cao Bình há miệng nói, hiển nhiên là lo lắng người mới không có năng lực chống lại được áp lực.
Cố Kim Tước xem xong, trả lại điện thoại di động. Người ngồi ở đây dù là trai hay gái thì cũng đều là tiền bối của cậu, lại bị cậu làm liên lụy hình tượng cả đoàn phim, nên bọn họ than phiền vài câu cũng là đúng.
Mà những người kia cố ý nhắm vào em gái... Dù cho có người xúi giục hay không, cậu cũng tuyệt đối không bỏ qua.
Cố Kim Tước âm thầm đè xuống lửa giận, tròng mắt đen càng tối lại.
"Đạo diễn Hứa, xin yên tâm, tôi sẽ không để tâm đến những lời nói vô căn cứ này đâu." Cậu áy náy: "Ngược lại, tôi nên nói tiếng xin lỗi ngài với mọi người, đã làm liên lụy danh tiếng của ngài, với hình tượng của đoàn phim."
Hứa Cao Bình ngây người, hiển nhiên không hề nghĩ tới thanh niên còn rất non nớt trước mắt lại ôm tất mọi lỗi về mình. Ngay sau đó ông dùng sức vỗ vai cậu, vui mừng nói: "Đây không phải là cậu sai, không cần nói xin lỗi. Đừng lo lắng, quản lý của cậu sẽ giúp cậu xử lý, đến lúc đó tôi sẽ cho đăng trước vài cảnh, để cho những người không rõ chân tướng kia nhìn thấy được thực lực của cậu."
Quả thật ông không nhìn lầm người, đứa bé này đáng giá với sự giúp đỡ của ông.
Đạo diễn đã lên tiếng, những người khác lập tức bênh vực.
Đúng vậy, đúng vậy. Thực lực của cậu mọi người đều rõ ràng, cố gắng của cậu, chúng tôi cũng nhìn ở trong mắt."
"Đứa nhỏ này nói xin lỗi gì chứ, đây đâu phải lỗi của cậu."
...
Trong lúc mọi người đang nói, Thu Trường An trở lại, đi theo phía sau là Tô Thừa mặt mũi tuấn mỹ, trầm ổn, chậm rãi đi tựa như đi trên thảm đỏ, khí thế mười phần.
Siêu sao To?!!
Mọi người đồng loạt giật mình. Đây chính là ảnh đế đại nhân mà toàn bộ người trong nước không người không biết đến! Mấy giây sau, không khí trong phòng sôi sục. Nữ diễn viên đỏ mặt dè dặt đáp lời, nam diễn viên thì vội vàng ăn vài miếng, uống vài hớp rượu.
Tô Thừa nhất thời bị vây ở giữa. Thu Trường An thở phào nhẹ nhõm, vừa định trở về vị trí cũ thì thấy đạo diễn đang ngồi ở đấy, chân khẽ chuyển ngồi xuống bên cạnh đạo diễn.
Hứa Cao Bình hỏi: "Sao cậu lại đi cùng Tô Thừa?"
"Đạo diễn Hứa nói đùa, vừa rồi tôi đi hóng gió ở ngoài, tình cờ gặp anh Tô. Anh Tô hỏi tôi, có phải ngài cũng đang dùng cơm ở đây. Tôi nói đúng, anh ấy liền nói muốn tới chào hỏi ngài." Thu Trường An cười khổ, địa vị của hắn còn chưa đủ để cho Tô Thừa chủ động trò chuyện. Đây vẫn là lần đầu nói chuyện với Tô ảnh đế, cũng là nhờ đạo diễn Hứa.
Cố Kim Tước cũng không thèm nhìn sư huynh mình, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Lâm Thâm. Người khác có thể tùy ý nghị luận nhục mạ mình, chỉ có điều em gái là ranh giới cuối cùng của cậu.
Nhắn tin xong, cậu ôm em gái đứng dậu cáo từ.
Tô Thừa liếc mắt qua, nhìn thấy chàng trai dung mạo thanh tú, bật thốt lên: "Cố Kim Tước."
Mọi người nhất thời yên tĩnh, trố mắt nhìn nhau rồi nhường đường.
Tô Thừa tiến lên mấy bước, đứng ở trước mặt Cố Kim Tước, trước tiên chào hỏi đạo diễn Hứa: "Chào đạo diễn Hứa. Rất lâu không gặp, nhìn khí sắc ngài không tệ."
"Hahaha, tiểu tử này mỗi lần nhìn thấy đám lão đầu tử chúng ta cũng chỉ có những lời này! Cậu tới chào hỏi ta hay tìm sư đệ của mình?" Hứa Cao Bình cười híp mắt nói. Ông biết hai người là cùng công ty, nếu Tô Thừa chủ động tiếp xúc với sư đệ mới của mình, ông cũng vui vẻ mà đẩy một cái.
Tô Thừa mặt không thay đổi, thấp giọng nói: "Hai người đều có. Cố Kim Tước là sư đệ của tôi, đúng lúc Lâm Thâm quản lý của cậu ấy đang ăn cơm với chúng tôi, có uống hơi nhiều, đang được Tống Chấp chiếu cố. Lại trùng hợp đụng phải Thu Trường An nên muốn chào hỏi ngài, thuận tiện tới gọi sư đệ tới đưa quản lý của cậu ấy về."
Những người khác nghe Tô ảnh đế giải thích xong, ít nhiều đều có chút khiếp sợ. Lúc đạo diễn Hứa giới thiệu Lâm Thâm cho Cố Kim Tước, bọn họ đều biết. Không nghĩ tới mới vài ngày, Lâm Thâm đã trở thành quản lý riêng của Cố Kim Tước.
Quản lý kim bài Lâm Thâm, có hắn dẫn dắt, không lo không có tiền đồ. Tiểu tử này cũng quá may mắn rồi. Mới vừa xuất hiện đã được tiếp nhận phim của đạo diễn Hứa, bây giờ còn dựa vào Lâm Thâm Giải trí WX chống lưng...
Được rồi, bỏ những thứ này qua bên không nói đến, thì bản thân Cố Kim Tước cũng có năng lực không thể khinh thường. Thực lực và sự cố gắng của cậu, mắt mọi người đều nhìn thấy, không thể phủ nhận.
Bọn họ tính toán trong lòng, sau này không thể đối đãi tùy tiện với người mới này.
Dư quang Hứa Cao Bình liếc qua liếc lại vài lần, phỏng đoán đạt được hiệu quả như mong muốn rồi, vui tươi hớn hở giao diễn viên nhà mình ra: "Được, mang đi đi, lão đầu tử ta không ngại sư huynh đệ các cậu trao đổi."
"... Vậy tôi đi trước, mong đạo diễn Hứa và các tiền bối thứ lỗi." Nghe lời nói của đạo diễn Hứa, trong lòng Cố Kim Tước lập tức sáng tỏ.
Hứa Cao Bình vung tay lên: "Không sao, đi đi, đi đi."
—————————————————————————
Ra khỏi phòng, Cố Kim Tước vẫn còn nghi ngờ biểu tình của Thu Trường An biến hóa trong nháy mắt. Đi theo Tô Thừa tới một bao sương khác, vừa vào cửa đã thấy Lâm Thâm dựa lưng vào salon, ôm chai rượu, trong miệng lải nhải không biết đang nói gì.
Tống Chấp ngồi ở bên cạnh, thể chất uống rượu vào là đỏ mặt nên gương mặt trắng noãn đỏ ửng như trái táo. Thấy hai người đi tới, hắn gõ bát: "Cố Kim Tước đúng không? Quản lý của cậu điên rồi, mau đưa đi."
"Cậu nói ai điên chứ? Tống Chấp, lão tử nói cho cậu! Lão tử sớm muộn gì cũng phải đạp trên đầu cậu!" Lâm Thâm ợ một cái, lảo đảo đứng lên, hề hề ngoắc Cố Kim Tước: "Kim Tước, tới đây, tôi nói cho cậu biết, cái tên Hoàng gì kia, chờ xem lão tử đánh chết hắn!"
Lâm Thâm với Tống Chấp quen biết rất lâu, từ trước đến giờ bọn họ chỉ uống say trước mặt nhau. Bộ dáng thảm không nỡ nhìn sau khi say cũng chỉ có hai người biết. Chính vì nguyên nhân này, Tống Chấp chịu đựng dáng vẻ điên loạn của người này đủ rồi.
Tô Thừa nhìn Cố Kim Tước đi về phía Lâm Thâm, thấp giọng hỏi: "Lâm Thâm đang nói ai?"
"Cậu lên weibo đi." Tống Chấp choáng váng vỗ vỗ đầu, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Tô Thừa lấy điện thoại ra vào weibo. Anh vẫn luôn tự quản lý tài khoản của mình, thỉnh thoảng cũng đăng vài tin, lúc rảnh rỗi sẽ nhìn vài đề tài thú vị, ngược lại cũng coi là chơi được lâu.
Chủ đề #Nằm vùng Hoàng Quân Hòa# đứng đầu, anh tiếp tục kéo xuống, tròng mắt híp lại. Nhìn qua mấy cái weibo của "Người biết chuyện", rồi vào xem weibo của Hoàng Quân Hòa, bình luận bên dưới nghiêng về một bên, không giống với chém giết ở trang đầu.
Anh nghiêng đầu nhìn về phía chàng trai đang khẽ cúi đầu nói chuyện với Lâm Thâm. Mi thanh mục tú, biểu tình lãnh đạm dưới ánh đèn mong manh, giống như cởi bỏ phòng bị, tròng mắt đen mơ hồ hiện lên nụ cười.
Tô Thừa chăm chú nhìn môi mỏng nhạt màu kia, lúc nói chuyện mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lưỡi béo mập.
Hoàn toàn không biết mình đang bị tiền bối nhìn chăm chú không chớp mắt, Cố Kim Tước nhìn giờ ở điện thoại, "Lâm Thâm, anh phải về nhà sao? Hay ở khách sạn với tôi?"
Lâm Thâm nghiêng đầu một cái, dựa vào bả vai cậu, hàm hồ nói: "Không về nhà, tôi muốn dọn nhà... Tiểu tử thúi kia có chìa khóa nhà tôi."
Hai bả vai mỗi bên một cái đầu, Cố Kim Tước cảm thấy hơi nóng, đúng lúc Tô Thừa đi về phía này, vội hỏi: "Tô tiền bối có thể giúp một tay đưa Lâm Thâm đến chỗ tôi không?
"... Khách sạn? Phòng cậu?" Tô Thừa nhấc đầu Lâm Thâm, ngồi xuống. Người sau mơ màng nằm trên salon, trong miệng vẫn không ngừng lải nhải.
"Đúng, tôi nghĩ nhà Lâm Thâm không có ai, để anh ấy đến chỗ tôi, tôi sẽ chiếu cố anh ấy."
Đôi mắt Tô Thừa càng sâu, giọng nói trong trẻo: "Ngày mai cậu còn quay phim, không thể thức khuya."
... Bây giờ hai giờ rồi anh mới nói không thức khuya?
Cố Kim Tước liếc nhìn tiền bối vẻ mặt như thường, lắc đầu một cái, "Không có gì đáng ngại. Chờ Lâm Thâm tỉnh táo, tôi còn có việc thương lượng với anh ấy."
"Vậy tôi đưa các cậu về khách sạn." Tô Thừa duỗi tay ra ôm bả vai cậu, tay giơ điện thoại lên cao, trầm giọng nói: "Đúng lúc tôi muốn đăng weibo, cậu chụp chung với tôi bức ảnh đi."
Cố Kim Tước ngẩn người một chút, nghĩ chụp bức ảnh cũng không có vấn đề gì, cẩn thận lấy áo khoác che kín em gái rồi đến gần. Tô Thừa tránh đi em gái nằm ở bả vai cậu, nhắm ngay tiêu cự, xoạt một tiếng chụp xong.
"..."
Tống Chấp vừa từ phòng vệ sinh đi ra, mặt như gặp quỷ. Đăng weibo? Người nào không biết Tô ảnh đế đăng weibo từ trước đến giờ đều toàn là chữ viết, ngay cả ảnh phong cảnh cũng không có!
Đừng nói đến là đăng ảnh tự chụp... Đây là do hắn uống nhiều rồi xuất hiện ảo giác sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip