Tâm tư của Park Dohyeon

Không khí buổi tối dịu mát, nhưng giữa Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon lại như có một cơn bão ngầm. Màn "ôm nhau tình cờ" trong thử thách nhà ma khiến cả hai trở thành tâm điểm của chương trình, nhưng đối với Hyeonjoon, đó chỉ là một tai nạn đáng xấu hổ. Cậu không thể quên cảm giác ấy, cái cảm giác cơ thể vô tình đổ vào người Dohyeon, khiến cậu thậm chí còn tránh ánh mắt của anh suốt buổi tối.

MC nói với một nụ cười đầy ẩn ý trên môi. "Các bạn thân mến, thử thách tiếp theo chính là: 'Bữa tối hoài niệm'!"

"Các cặp đôi sẽ được sắp xếp một bữa ăn tối riêng, với một câu hỏi đặc biệt mà họ bắt buộc phải trả lời."

Choi Hyeonjoon khẽ cắn môi, trong lòng lo lắng không thôi. Cậu không muốn đối diện với Choi Dohyeon. Cậu sợ ánh mắt ấy, sợ cái cách mà Park Dohyeon nhìn cậu, như thể muốn lật lại mọi chuyện trong quá khứ mà cậu không muốn nhắc đến. Nhưng dù có muốn trốn tránh thế nào, cậu biết là không thể.
__________

Bữa tối bắt đầu. Không khí trong phòng ăn dường như trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Choi Hyeonjoon cầm chắc chiếc dao nĩa trong tay, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng cậu, mọi thứ lại chẳng yên ổn chút nào. Park Dohyeon ngồi đối diện, vẫn ung dung như thể chẳng có gì xảy ra.

MC đứng giữa bàn, đưa ra câu hỏi đầu tiên: "Bạn nghĩ gì về người ngồi đối diện mình?"

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon, khiến cậu không thể thở nổi. Cậu siết chặt tay lại, lòng đầy bất an. Những kỷ niệm, những cảm xúc cũ không mời mà đến, khiến cậu cảm thấy mình như một con người khác.

Park Dohyeon là người trả lời trước. Anh đặt dao xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, không chút e dè. "Là một người quan trọng."

Choi Hyeonjoon khẽ giật mình, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Những lời ấy khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Cái cách anh nhìn cậu, cái cách anh nói ra những lời đó, sao mà gần gũi và quen thuộc đến thế. Nhưng Choi Hyeonjoon không thể mềm lòng. Cậu không thể để những cảm xúc nhất thời đó đó chiếm lấy mình.

Cậu bật cười lạnh lùng, không nhìn vào Park Dohyeon. "Tôi thì nghĩ khác."

Park Dohyeon khựng lại một giây, đôi mắt vẫn không rời khỏi Choi Hyeonjoon, chờ đợi. Anh biết rõ tính cậu, nhưng anh vẫn không rời mắt. Cái im lặng kéo dài khiến mọi người càng thêm chú ý.

"Với tôi, anh chỉ là người xa lạ."

Một khoảng im lặng kéo dài, nhưng Choi Hyeonjoon không thể chịu đựng nổi thêm nữa. Cậu đứng dậy, bỏ lại tất cả phía sau. "Xin phép, tôi ăn xong rồi."

Cậu quay lưng bỏ đi nhanh chóng, cố gắng không để ai thấy trái tim mình đang rối bời. Những lời của Park Dohyeon vẫn vang vọng trong đầu cậu, nhưng cậu không muốn đối diện với chúng, không muốn đối diện với anh. Tim cậu đập mạnh đến mức muốn vỡ tung, nhưng cậu không thể quay lại.

Park Dohyeon, người ngồi lại trên ghế, chỉ nhìn theo bóng lưng ấy. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, đầy sự châm chọc. Gì đây? Người xa lạ sao?

Anh nhẹ nhàng lắc đầu, rồi đưa tay nhấc ly rượu vang lên, nhấp một ngụm. Vẫn không hề rời mắt khỏi nơi Choi Hyeonjoon vừa bỏ đi.

Tối hôm đó, khi tất cả mọi người về phòng nghỉ, không gian trong khu nghỉ dưỡng tĩnh lặng đến lạ. Park Dohyeon vẫn đứng một mình trên ban công, tay siết chặt ly rượu vang, ánh mắt nhìn về phía căn phòng của Choi Hyeonjoon, nơi ánh đèn vẫn chưa tắt. Anh có thể cảm thấy cơn bão đang chực trào dâng trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.

Cánh cửa sau lưng anh bất ngờ mở ra. Là MC Jeong Jihoon, người vẫn theo dõi suốt từ đầu chương trình, luôn giữ khoảng cách, nhưng giờ đây, ánh mắt của MC đầy ý cười, như thể đã nhìn thấy hết tất cả.

"Cậu không định làm gì sao?"

Park Dohyeon khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy ẩn ý. "Chẳng phải cậu ấy vừa tuyên bố tôi là người xa lạ sao?"

Jeong Jihoon bật cười, nhưng trong giọng nói có chút tinh quái. "Nhưng tôi thấy cậu chẳng có ý định từ bỏ."

Park Dohyeon xoay nhẹ ly rượu, nhìn chất lỏng sóng sánh đỏ thẫm trong đó. Anh khẽ thở dài, rồi ngước nhìn về phía căn phòng nơi Hyeonjoon đang nghỉ ngơi.

"Tất nhiên rồi," anh thì thầm. "Tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy."

Anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt kiên quyết.

"Người xa lạ à?" Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng đầy thách thức. "Chúng ta cùng thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip