96.
CHƯƠNG 96
EDITOR: LAN
BETA: SLORY
Ăn cùng nhau có vẻ chỉ là sự khởi đầu.
Lục Dĩ Quyến nghi ngờ rằng đối phương thực ra là đang muốn tạo thành thói quen cho cậu.
Từ bữa tối đến bữa trưa, Ninh Tụng càng lúc càng quen gọi cả Lục Dĩ Quyến và Cố Văn Nguyệt cùng đi ăn, thỉnh thoảng là cùng nhau ăn cơm hộp, thỉnh thoảng lại thay phiên nhau trả tiền ăn ở nhà hàng. Chỉ trong nửa tháng, gần như các nhà hàng xung quanh trường đại học A đều đã được ba người họ ăn thử qua.
Cho đến khi Lục Dĩ Quyến trở về Bắc Kinh tham dự buổi lễ ra mắt phim "Lòng Son".
Đêm xuống, Dung Đình đích thân lái xe đến sân bay đón cậu. Ngay khi vừa gặp nhau, Dung Đình đã không kìm được đưa tay véo má Lục Dĩ Quyến, "Sao lại béo thế này?"
Σ(°△°|||)
Lục Dĩ Quyến lập tức sửng sốt, "Thật hay giả vậy?? Em béo rồi sao?"
Không đợi Lục Dĩ Quyến bám vào gương chiếu hậu để soi, Dung Đình đã kéo cậu vào lòng, hôn một cái thật mạnh, sau đó vừa cười vừa lái xe, "Ừ, béo lên một chút, vốn tưởng rằng em ở đoàn phim sẽ quá vất vả, không để ý đến việc ăn uống, xem ra là anh nghĩ nhiều rồi."
Lục Dĩ Quyến dù không muốn làm diễn viên, nhưng cũng chưa bao giờ định buông thả vóc dáng của mình. Cậu và Dung Đình thường ở bên nhau, thường được đối phương kéo đi chạy bộ, tập gập bụng, mặc dù những đường nét cơ bắp năm nào đã sớm nhạt nhoà, nhưng vóc dáng vẫn duy trì khá tốt.
Huống hồ, khi đã có một người yêu gần như hoàn hảo, thì ai có thể làm ngơ đến ngoại hình của mình?
Vì vậy, ngay khi về đến nhà, Lục Dĩ Quyến đã vội vàng lên cân để xem cân nặng.
Quả nhiên, mặc dù chỉ số BMI vẫn duy trì dưới 20, nhưng số cân nặng lại cao hơn hẳn năm cân.
"..." Lục Dĩ Quyến vịn tường làm ra vẻ ngất xỉu.
Ngay cả Dung Đình cũng có phần kinh ngạc.
"Nặng thêm nhiều thế sao?" Dung Đình nghi ngờ nhìn Lục Dĩ Quyến, "Em ăn gì ở đoàn phim vậy? Không phải là cả ngày chỉ ăn mì ăn liền và McDonald's chứ?"
Lục Dĩ Quyến vội vàng giải thích: "Tất nhiên là không! Sao có thể... Hừ! Còn chẳng phải là do cậu nam chính kia, ngày nào cũng kéo em và Văn Nguyệt đi ăn cùng, ba bữa không thiếu bữa, cả ngày chỉ ăn ở nhà hàng, tức chết em mất! Vẫn là ăn cùng anh mới lành mạnh hơn!!"
Dung Đình bật cười, thấy Lục Dĩ Quyến mặt mày buồn rười rượi, liên tục dùng tay sờ eo và bụng của mình, không khỏi an ủi: "Giận cái gì, béo một chút cũng tốt, dạo trước gầy đến mức chẳng có dáng vẻ gì, bây giờ thế này vừa vặn, dù sao em cũng không cần lên hình, ăn nhiều một chút cũng chẳng sao."
"Sao được!" Lục Dĩ Quyến thực sự có chút sốt ruột, cậu chạy lên lầu, vén áo soi gương, giờ thì đừng nói là dấu vết của cơ bắp nữa, cả bụng cậu trắng trẻo mịn màng, trông chẳng khác gì lợn, "Thực sự béo rồi, em sẽ không đi ăn cùng họ nữa..."
Dung Đình đi theo sau, không đợi Lục Dĩ Quyến buông áo xuống, đã đưa tay ôm lấy cậu.
Lòng bàn tay ấm áp của Dung Đình áp vào làn da mịn màng của Lục Dĩ Quyến, không ngừng xoa nắn, từ hai điểm hồng nhỏ trên ngực, đến cơ bụng rồi xuống dần phía dưới, rất nhanh, nơi hắn xoa nắn, vì cảm nhận được sự kêu gọi của hắn, mà ngẩng cao lên.
Chiếc gương trên sàn phản chiếu lại những động tác mờ ám của hai người, khiến hơi thở của Lục Dĩ Quyến và Dung Đình cùng trở nên nặng nề.
Tuy nhiên, Dung Đình dường như không vội làm gì, hắn chỉ áp vào mặt Lục Dĩ Quyến, nhẹ nhàng cọ xát vài cái, sau đó cười một tiếng, "Không béo, thực sự không béo, em thế này anh cũng thích."
Đây thực sự là lời chứng minh và an ủi tốt nhất.
-
Buổi lễ ra mắt phim "Lòng Son" trên toàn cầu được tổ chức tại Bắc Kinh.
Cách một năm, Lục Dĩ Quyến một lần nữa bước lên thảm đỏ thuộc về mình.
Không còn tâm trạng mới lạ và phấn khích như ở Cannes, nhưng lại có thêm nhiều ánh đèn flash nhấp nháy vì cậu và những tiếng reo hò dành cho cậu.
Tuy nhiên, giống như sự khiêm tốn ban đầu ở Cannes, mặc dù hôm nay đã trở thành nam chính, Lục Dĩ Quyến cũng không nán lại trên thảm đỏ quá lâu, cậu dừng lại một lát ở nơi thuận tiện nhất để các phương tiện truyền thông chụp ảnh, lại chào hỏi một vài người hâm mộ hét khản cả giọng, cậu tự mình đi đến trước tấm bảng áp phích, rồng bay phượng múa ký tên mình.
"Ồ, ảnh đế hắc mã của chúng ta hôm nay thật đẹp trai!" Người dẫn chương vừa đưa micro, vừa cười mời Lục Dĩ Quyến đứng trước ống kính, "Thế nào? Lần đầu tiên đi trên thảm đỏ trong nước đúng không? Cảm giác ra sao?"
Lục Dĩ Quyến e thẹn mỉm cười, sau đó chào hỏi ống kính, "Ba ngày oi bức ở Bắc Kinh không nóng bằng sự nhiệt tình của mọi người, rất cảm ơn những người bạn đã đến ủng hộ tôi."
Người dẫn chương là một nữ phát thanh viên của Đài Phát thanh Văn nghệ Bắc Kinh, ở Bắc Kinh cũng có chút tiếng tăm, khi Lục Dĩ Quyến trả lời câu hỏi, cô nhanh chóng cúi đầu liếc nhìn thẻ câu hỏi trên tay, sau đó cười tươi đứng bên cạnh Lục Dĩ Quyến, tiếp tục hỏi: "Tôi nhớ anh là người Bắc Kinh đúng không? Lần này đến tham dự buổi ra mắt phim chắc là rất tiện lợi?"
"À, tôi là người Bắc Kinh không sai, nhưng thực ra lần này tôi đến từ Thượng Hải, tối qua mới bay về, tham dự xong hoạt động này sẽ rời đi ngay."
"Vậy thì coi như là đến đây riêng vì "Lòng Son" của chúng ta vậy, đúng là một tấm lòng son! Nhưng tôi có thể mạo muội hỏi anh một câu không, tại sao lại ở Thượng Hải?"
Lục Dĩ Quyến lập tức cười, đoạn đối thoại này đã được sắp xếp từ trước, là khâu đệm chuyên để đưa vào phim mới của cậu, "Cô không biết sao? Vậy thì xem ra khâu tuyên truyền của chúng ta còn cần phải cải thiện, hiện tại tôi đang ở Thượng Hải quay tác phẩm điện ảnh của riêng mình, chuyển thể từ "Tình yêu cam tươi" của cô nàng Béo Lê."
"Tác phẩm của riêng anh?" Người dẫn chương giả vờ ngạc nhiên, mở to mắt, "Anh làm đạo diễn sao? Tôi cũng đã từng đọc tiểu thuyết này của cô nàng Béo Lê!"
Lúc này, ngay cả những người hâm mộ có mặt tại hiện trường cũng đã nghe được đoạn đối thoại này từ loa, cuốn tiểu thuyết ngôn tình từng làm mưa làm gió khắp cả nước, đương nhiên khiến các cô gái xì xào bàn tán.
Lục Dĩ Quyến gật đầu trả lời: "Tôi làm đạo diễn, có thể tiết lộ với cô nhé, nam chính do Ninh Tụng đảm nhận, tôi tin rằng chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái sẽ vì thế mà hét lên mất thôi."
"Trời ơi! Bây giờ tôi muốn hét lên rồi!" Người dẫn chương nhìn Lục Dĩ Quyến, hai người ăn ý cười lớn, "Được rồi, đã làm lỡ nhiều thời gian của ảnh đế Lục tính tình tốt của chúng ta rồi, nếu hỏi tiếp nữa thì tôi thấy hôm nay có thể sẽ biến thành buổi họp báo của "Tình yêu cam tươi"... "
Hai người nhanh chóng kết thúc chủ đề, Lục Dĩ Quyến nhanh chóng vào trong.
Mà lúc này, Cao Tư Nguyên và Chung Văn Trạch đã chờ cậu từ lâu.
Đa số những diễn viên và nhân viên đoàn phim có mặt tại hiện trường thực ra đều đã biết chuyện Lục Dĩ Quyến chuẩn bị quay phim, khi gặp cậu liền lập tức chúc mừng.
Cao Tư Nguyên và Chung Văn Trạch là hai người thể hiện sự chân thành hơn cả.
Chung Văn Trạch đích thân giới thiệu tổng giám đốc của Rạp chiếu phim Thiên Tốc, một trong bốn rạp chiếu phim lớn nhất trong nước cho Lục Dĩ Quyến quen biết, điều này khiến Lục Dĩ Quyến vô cùng bất ngờ. Nếu có thể tạo mối quan hệ tốt với rạp chiếu phim, thì khi công chiếu có thể có suất chiếu tốt hơn, có tác dụng vô cùng quan trọng đối với doanh thu phòng vé.
Còn Cao Tư Nguyên thì càng nhiệt tình hơn, "Tin tức đáng tin cậy, giải Nam chính xuất sắc nhất của Giải Kim Ngưu ở Đài Loan, cậu chắc chắn sẽ giành được, cố gắng sắp xếp thời gian, tháng mười một chúng ta gặp lại nhé."
Đối với Lục Dĩ Quyến của ngày hôm nay, bất kỳ đề cử giải thưởng nào cũng không còn đơn giản chỉ là một vinh dự nữa, mà có ý nghĩa là cậu có thêm một cơ hội để được xuất hiện trước công chúng, có nghĩa là bộ phim của cậu có thêm một lần được quảng cáo miễn phí, có nghĩa là cậu tiến gần hơn đến doanh thu phòng vé ba trăm triệu xa vời!
Nhưng, Lục Dĩ Quyến hiểu rõ, điều này không thể tách rời khỏi các mối quan hệ của Cao Tư Nguyên và hoạt động của công ty, Tân Nghệ Giải trí là làm việc theo tiền, điều đó là lẽ đương nhiên, còn về khoản nợ ân tình này của Cao Tư Nguyên, cậu thực sự đã nợ sòng phẳng, "Cảm ơn đạo diễn Cao đã nâng đỡ, thực sự quá cảm ơn!"
Nhưng Cao Tư Nguyên lại cười, "Đạo diễn Lục, đây là cậu xứng đáng có được."
Tối hôm đó, "Lòng Son" chính thức ra mắt với những vị khách mời, các ngôi sao điện ảnh và nhiều nhà phê bình phim.
Lục Dĩ Quyến cũng một lần nữa được xem diễn xuất của chính mình.
Không giống như sự u ám, chậm rãi, từng bước siết chặt trái tim người xem của "Cùng độ sinh", " Lòng Son" là nhịp độ nhanh, khiến người ta hoa mắt, choáng ngợp trước những kích thích liên tiếp.
Trên màn hình IMAX khổng lồ, Cẩm y vệ Ngu Trung một mình dám xông vào Vương phủ của Quỷ vương, một thanh đao thêu hoa vung lên uyển chuyển, đây là một tác phẩm mà trạng thái tinh thần của Lục Dĩ Quyến cực kỳ tốt, trong những cảnh quay cận, đôi mắt trong veo và kiên định, chiếu thẳng vào trái tim người xem.
Cậu là hậu duệ của Hoàng Tử Trừng, bề tôi trung thành nhất của vua Kiến Văn, nhưng lại trở thành Cẩm y vệ nhuốm máu trên đầu dao dưới trướng vua Chu Đệ.
Cha cậu vì chính quyền Kiến Văn, bị Chu Đệ xử tử bằng hình phạt ngũ mã phanh thây, anh em trai của cậu dưới sự truy sát ráo riết của nghĩa phụ, không còn cách nào khác phải đổi tên họ ẩn núp.
Còn cậu, người mất đi ký ức tuổi thơ, lại luôn sùng bái Chu Đệ, kẻ có mối thù giết cha, kính trọng nghĩa phụ có vẻ ngoài ôn hòa của mình.
Năm cậu mới đôi mươi, nhờ mối quan hệ của nghĩa phụ, cậu từng bước thăng tiến trong Cẩm y vệ.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi chóng mặt vào ngày diễn ra cuộc cải tổ quyền lực bên trong Cẩm y vệ.
Cái chết của Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Kỷ Cương đã mở ra cánh cửa bí mật về thân thế của Ngu Trung.
"Nghĩa phụ! Tại sao người không thể nói cho con biết cha con là ai!! Con đã sống trên đời này hai mươi năm, nhưng vẫn chưa được một lần dập đầu trước cha mẹ mình!!"
Trên màn hình lớn, hai mắt Lục Dĩ Quyến đỏ ngầu, nhưng lại cắn chặt môi, cố kìm nén những giọt nước mắt nam nhi.
Trên mặt cậu còn đọng lại những vết máu bắn tung tóe sau một trận chiến giết chóc.
Nhưng rất nhanh, cậu lại phải từ bỏ mối thù riêng của mình, vì nghĩa phụ giành lấy vị trí Chỉ huy sứ này, cậu đã phải đến tận Trường Sa, một lần nữa liều mạng thực hiện nhiệm vụ.
Cậu xông vào Vương phủ của Quỷ vương.
Một cảnh võ thuật hành động như nước chảy mây trôi, khiến tất cả khán giả có mặt đều phải trầm trồ.
Nhưng không ai ngờ được, tình thế lại đột ngột thay đổi.
Quỷ vương nhận ra Ngu Trung là hậu duệ của Hoàng Tử Thành, cố ý thả cậu đi, và cơ hội sống sót trong gang tấc này, cũng khiến Ngu Trung nhận ra sự khác thường trong thân phận của mình.
Sự giằng xé giữa ân sinh và ân dưỡng dục, sự giằng xé giữa lòng trung thành với Chu Đệ và lòng hiếu thảo với cha đẻ... Trong đêm tối, Lục Dĩ Quyến phi ngựa như bay, và một động tác ngoái đầu nhìn lại, một cú máy quay nhanh, đã phơi bày rõ ràng nỗi đau trong mắt Lục Dĩ Quyến.
Nhưng cậu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hạ quyết tâm, thúc ngựa rời đi.
Mà cảm xúc trong ánh mắt đó, giống như một hạt giống, được gieo vào trong lòng khán giả, bắt đầu nảy mầm.
Cho đến khi Ngu Trung chết.
Cuối cùng, cậu vẫn vì Chu Đệ mà bắt Quỷ vương về kinh, nghĩa phụ của cậu vì thế mà lập được công lớn, như nguyện trở thành Chỉ huy sứ Cẩm y vệ.
Cậu đã chọn Chu Đệ, người mà cậu vẫn luôn coi là minh quân, đã chọn nghĩa phụ nuôi dưỡng cậu gần hai mươi năm.
Khi những lời chúc mừng ngập tràn khắp phủ Ngu, Ngu Trung cởi bỏ bộ Phi ngư phục trên người, đặt đao thêu hoa lên đó, quay người rời đi.
Bóng cậu phi ngựa trong đêm tối, là rũ bỏ xiềng xích, là quay về với thân phận vốn có của mình.
Nhưng mà——
Một mũi tên từ hư không bắn tới, cắm chặt vào lưng Ngu Trung.
Cậu ngã khỏi ngựa, chết.
Triều đình mà cậu tôn thờ như tín ngưỡng, đã không thể bảo vệ cậu.
Con đường cậu tưởng là thoát thân, lại là con đường không lối thoát dẫn đến cái chết.
Khi tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng, Lục Dĩ Quyến, người không hề cảm thấy xúc động như khi xem "Cùng độ sinh", đã dễ dàng thoát khỏi cốt truyện bi tráng, lúc này, cậu chỉ muốn thắp cho mình một nén hương —— đóng hai bộ phim, một bộ thì chồng chết, một bộ thì mình chết, bộ phim tiếp theo cậu đạo diễn, nam chính cũng phải chết.
Cậu chắc chắn là người làm phim có số mệnh bi thảm nhất trong lịch sử điện ảnh.
Buổi công chiếu kết thúc, hầu như mọi người đều không ngớt lời khen ngợi bộ phim này.
Nhiều nhà phê bình phim đã viết bài bình luận ngắn trên Weibo, cho rằng "Lòng Son" là đỉnh cao của phim võ hiệp Trung Quốc trong ba năm trở lại đây, là bộ phim 3D thực sự, là một bước đột phá và tiến bộ lớn của điện ảnh Trung Quốc về nghệ thuật nghe nhìn.
Những ngôi sao, đạo diễn, nhà sản xuất được mời đến cũng lần lượt đăng Weibo, cho rằng đây là tác phẩm sảng khoái và sâu sắc nhất mà họ từng xem trong năm nay, mượn chuyện xưa để nói chuyện nay là một bước đột phá về chiều sâu tư tưởng của đạo diễn Cao Tư Nguyên.
Những lời khen ngợi gây chấn động như vậy, ngay cả sau khi "Cùng độ sinh" ra mắt, Lục Dĩ Quyến cũng chưa từng cảm nhận được.
Nhưng, Lục Dĩ Quyến cũng hiểu rõ rằng, ở Trung Quốc, nơi mà chế độ nhà phê bình phim còn chưa hoàn thiện, chỉ cần chịu bỏ tiền ra, thì việc tạo ra được những lời khen ngợi như vậy thực ra không quá khó khăn.
"Ước tính doanh thu phòng vé thế nào?" Sau khi ra khỏi rạp, Lục Dĩ Quyến không kìm được hỏi Cao Tư Nguyên.
Bộ phim võ hiệp 3D màn hình lớn trị giá 200 triệu này, ngay từ trước khi công chiếu, đã được quảng cáo rầm rộ trên các trang web, phần mềm xã hội và các nền tảng khác của các phương tiện truyền thông lớn, hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, nhà sản xuất kỳ vọng doanh thu phòng vé ở Trung Quốc đại lục sẽ đạt khoảng 500 triệu. Bây giờ buổi công chiếu đã kết thúc, phản ứng rõ ràng là khá tốt, bản thân Lục Dĩ Quyến cũng rất mong đợi.
Tuy nhiên, Cao Tư Nguyên lại thẳng thắn nói với cậu rằng —— không chắc chắn.
"Có thể hòa vốn, nhưng kiếm được bao nhiêu tiền thì thực sự rất khó nói... Khả năng dự đoán thị trường của Trung Quốc không mạnh bằng nước ngoài, không nhìn thấy dữ liệu và phản hồi thực tế, thì thực ra rất khó nắm bắt, chưa có bộ phim nào của tôi là tôi có thể yên tâm ngủ trước khi công chiếu." Cao Tư Nguyên bất lực cười với Lục Dĩ Quyến, "Tất nhiên rồi, chẳng phải cậu cũng bắt đầu tự mình làm phim rồi sao? Cảm giác này, cậu sẽ sớm biết thôi."
Lục Dĩ Quyến vừa chỉnh lại cà vạt vừa an ủi: "Cố gắng hết sức, tùy vào số phận, đạo diễn Cao phải tin vào sức lôi cuốn của mình."
Nào ngờ, Cao Tư Nguyên lại nhanh chóng trợn mắt, "Tôi rất tin vào bản thân mình, nhưng tôi không tin vào sức lôi cuốn của cậu."
Lục Dĩ Quyến: "..."
Tối hôm đó, Lục Dĩ Quyến phải vội vã lên máy bay trở về Thượng Hải để chuẩn bị cho buổi quay phim ngày hôm sau, thời gian ở bên nhau quá ngắn ngủi, Dung Đình đương nhiên đích thân lái xe đến đưa, để có thể nói chuyện thêm một lúc.
Lục Dĩ Quyến đương nhiên chia sẻ tin vui được đề cử với Dung Đình.
"Không biết thầy Chung có được đề cử giải nam diễn viên phụ không nhỉ." Thiên sứ nhỏ Lục Dĩ Quyến lại vỗ cánh.
Tuy nhiên, Dung Đình lại cười nhẹ, "Ông ấy á? Chắc chắn không được đâu."
Vào thời điểm đó, Dung Đình đưa ra điều kiện cuối cùng cho đối phương, đó là từ bỏ tất cả các đề cử giải thưởng.
Đây là ngưỡng cửa để hắn chấp nhận "lời xin lỗi" của Chung Văn Trạch, do đối phương vốn định hòa giải, mặc dù đã nhiều lần muốn Dung Đình đổi điều kiện thành từ bỏ giải thưởng, nhưng vẫn giữ lại đề cử, nhưng dưới sự kiên trì của Dung Đình, Chung Văn Trạch cuối cùng cũng phải đau đớn chấp nhận yêu cầu này.
Tuy nhiên, điều kiện có vẻ vô lý này lại là tiền đề để đảm bảo Lục Dĩ Quyến càn quét mọi giải thưởng.
Chỉ có như vậy, đoàn phim mới không thể huy động hết sức lực, vận động cho Lục Dĩ Quyến.
Cũng chỉ có như vậy, mọi sự chú ý mới chỉ tập trung vào một mình Lục Dĩ Quyến.
Bởi vì yêu em, nên muốn trao cho em cả thế giới.
Nhìn bóng lưng Lục Dĩ Quyến đi vào cửa kiểm tra an ninh, Dung Đình không kìm được sờ vào chân mình, nơi đã từng bị thương.
Hóa ra, mọi mất mát và đau thương, ông trời đều sẽ trả ơn hắn theo một cách khác.
Đó chính là tình yêu.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip