CHƯƠNG 10: ÔM ĐÙI

CHƯƠNG 10: ÔM ĐÙI

Sáng ngày hôm sau, Dương Thần Đông vẫn luôn mất hồn mất vía, mắt cứ khi có khi không nhìn Lê Sùng và Bạch Dương, trong đó chan chứa nhiều điều muốn nói lại thôi, nhiều không kể xiết.

Hơn nữa làm Bạch Dương không thể tin được là sáng nay cậu vừa xuống lầu thì đã thấy Dương Thần Đông đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cậu và Lê Sùng, không phải là ý của tổ tiết mục mà là hắn tự thức dậy sớm làm, tuy rằng tay nghề hơi khó nói, trứng thì bị cháy, bánh mì thì hơi nát nhưng không thể không thừa nhận hắn rất có tâm.

Bạch Dương đưa cho Lê Sùng dĩa trứng nhìn còn đỡ một xíu, còn cậu thì ăn trứng bị cháy sém đen, cậu nhịn không được hỏi: "Nói đi, cậu muốn tôi giúp cậu chuyện xấu xa gì mà mới sáng sớm đã bắt đầu nịnh nọt tôi rồi?"

Dương Thần Đông ôm tay lắc đầu như trống bỏi, nói gì vậy, hắn chỉ đơn thuần quan tâm thôi mà.

Bạch Dương nhướng cao mày, ánh mắt đó rành rành nói 'tôi tin cậu mới là lạ đó.'

Phát sóng trực tiếp buổi sáng không có nhiều người, nhưng cũng có một số người dậy sớm canh xem.

[Bất Ổn: Anh tui A quá A, thật sự, xỉu.]

[UU Tiểu Lý Tạp: Lầu trên làm ơn đi coi ngày hôm qua anh của bà bị anh Sùng cõng về đê, y như bé sữa luôn á.]

Bạch Dương nhìn mưa bình luận liên tục nhảy lên, cậu duỗi tay che lại camera, sau đó nháy mắt với hắn, ý nói thật sự không có việc gì à?

Dương Thần Đông nhanh chóng lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Không lẽ hắn có thể nói hắn cả đêm không ngủ sao, đầy đầu đều là chuyện vô tình phá vỡ bí mật, quan trọng nhất là hắn không thể nói với người khác được, nhất định phải giữ một mình cho đến lúc chết.

Không ai biết hắn khổ đến thế nào, không ai hiểu được hắn khó khăn ra sao, hắn có sự cô độc không ai hiểu!!! Mà tất cả đều do người trước mắt này ban tặng, nhưng chẳng những cậu ta không biết suy nghĩ, chẳng những không biết áy náy mà còn uống sữa của hắn, ăn trứng của hắn!

Bạch Dương buông ly sữa bò, không thèm để ý đến người anh em tầm xàm bá láp này nữa.

Lại thấy mưa bình luận đều là dấu chấm hỏi.

[Quận chúa Thanh Hà: Ủa nãy bị đứt mạng hở? Hay là do tín hiệu kém? Ngơ luôn.]

[Q Đường: Không phải bị đứt mạng, chúng ta nói gì hợp lý chút đi, mọi người xem hình ảnh trước mắt này với trước khi bị tối hù có khác gì không?]

[Chongchongchong: Anh Sùng của tui vẫn đẹp trai như thế.]

[Số 89798: Đông tử giống như bị yêu tinh hút hồn như cũ.]

[Q Đường: Là sữa bò anh em à, sếp uống sữa xong rồi, đây rõ ràng là vì để duy trì hình tượng A lãnh khốc nên từ chối uống sữa đáng iu-ing trước mặt fan đóa chời.]

[Con Cua Lớn: ...Mọi người vui vẻ là được.]

......

Hôm nay Bạch Duơng đội mũ quả dưa, tóc mái lất phất đáp trên trán cậu, áo thun trắng đơn giản, quần thể thao nhìn trẻ măng, rất tự nhiên và tươi mát.

Tổ tiết mục chọn cửa hàng là một gian nhà liền có ba gian nhỏ, mỗi gian đều có một cái sân, mặt sân hướng ra biển, phong cảnh tuyệt đẹp.

Gian nhà đã được tổ chế tác bố trí sẵn, có phong cách đơn giản riêng biệt, rất thích hợp để thả lỏng nghỉ ngơi, ba tổ khách quý bắt đầu bận việc lên.

Ngày hôm qua Bạch Dương chọn mở quán cà phê không phải là tùy tiện chọn chơi, mà vì cậu biết Lê Sùng biết pha cà phê. Hơn nữa người khác không biết, lúc anh pha cà phê nhìn rất quyến rũ, dáng vẻ cúi đầu dưới ánh nắng, tay áo kéo lên, mặt mày dịu dàng chuyên tâm đặc biệt đẹp trai.

Dưới sự thúc giục của Bạch Dương, Lê Sùng chuẩn bị nghiền hạt cà phê, rốt cuộc Bạch Dương cũng chờ được khoảnh khắc này, cậu nhanh tay lấy tạp dề đeo giúp Lê Sùng. Cậu đã nhìn tình tiết này trên TV rất nhiều lần rồi, trong lòng thèm đã lâu, cám ơn «Kỳ Nghỉ Hoàn Mỹ» đã cho cậu có cơ hội để thực hiện ước mơ của mình.

[Pudding Bơ: Tui đã có thể tự suy diễn lúc tổ tiết mục chế tác xong hậu kỳ rồi phát ra thì trên đầu anh trai sẽ là trái tim hồng phấn, BGM sẽ là khúc nhạc tình lâm li, thêm cái làm quay chậm, nghĩ tới cảnh đó thôi là thấy tê dại rùi.]

[USD: Xác nhận, tui thấy được sự vui vẻ trong mắt Tiểu Bạch Dương.]

......

Lê Sùng xây hạt, Bạch Dương thì đứng bên cạnh anh, khuỷu tay chống trên bàn, nửa người đều dựa vào mặt bàn, tay chống cằm. Cậu mỹ mãn nhìn anh, khóe miệng mang cười, răng nang khi ẩn khi hiện, thỉnh thoảng cậu lắc lắc đầu làm cho mũ quả dưa lay động trước mắt Lê Sùng, nhìn rất trêu người.

Tách tách, là tiếng chụp ảnh. Lê Sùng và Bạch Dương đều rất nhạy cảm với thứ tiếng này, không hẹn mà cùng lúc ngẩng đầu lên, phát hiện hóa ra là Lưu Hiểu Thất.

Cô chụp xong rồi mới thấy xấu hổ, nói: "Chỗ chúng tôi có khách muốn uống cà phê, tôi tới để mua giùm, nhưng vừa mở cửa thấy cảnh hai người như này đẹp quá nên mới không nhịn được..."

"Không sao không sao, khách hàng là thượng đế, chị muốn chụp thế nào thì chụp, mua mấy ly ạ?" Bạch Dương vừa nghe có buôn bán thì lập tức tươi cười, phục vụ vô cùng nhiệt tình.

[Lululu: 2333333, sếp của tui có tiềm năng bán hàng rong quá làm sao bây giờ, tự nhiên hơi lo năm đứa nhỏ còn chưa được ra mắt trong công ty của sếp quá đi.]

[A Liên: Chị Hiểu Thất ơi nhìn em nè, yêu chị moah moah, cầu ảnh chụp qua Weibo, hẹn đêm nay không gặp không về.]

[Cây Chổi Biết Bay: Lầu trên +1.]

Lưu Hiểu Thất thấy được mưa bình luận, cô quay đầu hỏi Lê Sùng: "Anh Sùng, fans muốn ảnh chụp, có thể phát Weibo không?"

Lê Sùng vừa định đồng ý, Bạch Dương đã đáp lời: "Đương nhiên không thành vấn đề, nhưng chị phải mua thêm hai ly cà phê nữa mới được." Dáng vẻ tính toán chi li của Bạch Dương làm cho các cư dân mạng xem phát sóng trực tiếp cười muốn điên rồi.

Ngay cả anh Camera-man cũng không nhịn cười được, nếu không phải có giá cố định máy thì màn hình đã theo đó chao đảo luôn mất.

Đáng tiếc, có tính toán chi li thế nào thì hôm nay tiền lời bán cà phê cũng không cao, chưa kể cửa hàng bánh ngọt kiểu Tây của Triệu Nguyệt và Lưu Hiểu Thất cũng bị ế ẩm, thậm chí còn đem về một ít chưa bán hết, lúc mọi người ăn cơm tối thì sẵn tiện tiêu diệt sạch sẽ đống bánh đó.

Trịnh Huy và Dương Thần Đông thì ngược lại thuận lợi hơn nhiều, cả ngày nay bán được rất nhiều đồ lưu niệm, nhưng từ trước đến giờ lợi nhuận của mặt hàng lưu niệm đều khá thấp, hơn nữa còn miễn phí gói quà, cuối cùng cũng không kiếm được bao nhiêu.

"Ngày mai shop online của chúng ta bắt đầu mở, nhất định hiệu quả càng tốt." Dương Thần Đông hớn hở nói.

Bạch Dương cười nhạo: "Dương Thần Đông, làm bạn tốt, đừng trách tôi không nhắc cậu, nhớ phải cộng cả phí ship vào giá bán, nếu không thì lỗ chết cậu."

Từ vẻ mặt nháy mắt kinh ngạc, không thể tin và như bừng tỉnh từ giấc mộng của Dương Thần Đông, quả là hắn chưa từng nghĩ đến chuyện phí ship.

[Sqwso: Nhìn đi, cho nên Bạch Dương của chúng tôi là ông chủ, nhưng cậu thì không.]

[Sếp Tiểu Thỏ: Lầu trên, ông chủ mắc nợ mấy chục triệu.]

Dương Thần Đông ngơ ngác nhìn Trình Huy, hắn rõ trình độ toán học của mình đến đâu, nên nhiệm vụ gian khổ này chỉ có thể tìm anh Huy mà thôi.

Trình Huy thì bình tĩnh hơn, nói: "Không sao, có lỗ thì cũng là tiết mục tổ lỗ, chúng ta không lỗ.]

[Lotte UU: Má ơi đúng là cáo già không thể nghi ngờ.]

[Ô Tiểu Ngốc: A a a a a a a a, mọi người mau xem ảnh đế Lê!!!]

[Làm Sao Để Luyện Thành Sắt Thép: A a a a, không phải một mình cô!!!]

Tốc độ mưa bình luận đột nhiên tăng cao, dấu chấm than tràn màn hình.

Vừa rồi Bạch Dương cầm ly sữa uống một nửa thì không muốn uống nữa, nhân lúc anh cậu nghe Trình Huy nói chuyện không chú ý nên cậu đổi lại ly của hai người, lấy ly không đổi đến trước mặt mình. Tiếp đến cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngoan ngoãn vô tội nhìn Trình Huy và Dương Thần Đông, có vẻ nghe rất chăm chú.

Lê Sùng cúi đầu nhìn thấy ly sữa trước mặt, đầu tiên là ngẩn ra một lúc, sau đó cưng chiều nhìn thoáng qua Bạch Dương, rồi mới cầm ly lên uống sạch.

Sau đó mưa bình luận nổ tung chảo.

[Vui Vẻ: u1s1, hai người là thật đi. Tui nói nghiêm túc chứ không phải đu CP, chứ bình thường quan hệ hai người có tốt đến mức nào cũng sẽ không như vậy đâu.]

[07 Tan Tác: Quan hệ tốt rất bình thường mà.]

[Wwoqp: Dù sao tui sẽ không uống sữa còn dư lại của nhỏ bạn thân tui.]

[Áo Bông Nhỏ Nhà Họ Tư: Hì hì, dù là sữa còn dư lại của em gái ruột thì tui cũng sẽ không uống.]

[Ào Ào: Xời, thân là tiểu thư ngọc ngà gia tài chục tỉ, uống sữa một ly bỏ luôn cái ly.]

Vốn dĩ mưa bình luận đang rất hài hòa bỗng nhiên có xu thế căng thẳng lên, nhưng mọi người đều không chú ý tới.

Lưu Hiểu Thất nghiêm túc sửa ảnh, thêm vào filter và chỉnh sáng, cả bức hình nhìn càng đặc biệt dịu dàng. Cô chỉnh xong thì post lên trên Weibo, tag Lê Sùng và Bạch Dương vào rồi thoát Weibo ngay, sau đó mới trò chuyện cùng với mọi người.

Bởi vì không có người để ý đến tình hình phát triển, cho nên đến khi Lê Sùng rửa mặt xong dựa trên giường thì mới phát hiện trên Weibo vì bức ảnh này mà long trời lở đất.

Có người nghi ngờ quan hệ của hai người, cũng có người nghi ngờ Bạch Dương ôm đùi để nổi tiếng, thậm chí cũng có người nghi ngờ anh hết thời nên chỉ có thể dựa chiêu trò này để duy trì tiếng tăm.

Từ khi anh ra mắt đến nay, những nghi ngờ và nói xấu chưa bao giờ dừng lại, lúc đầu anh còn nhẫn nại và muốn chứng minh cho những người đó xem, nhưng hiện tại những điều này thật sự đã không còn gây ra chút xáo trộn nào trong lòng anh nữa.

Nhưng Bạch Dương thì khác, cậu mới ra mắt chưa lâu, tuy rằng mức độ nổi tiếng tăng lên nhanh chóng nhưng không có tác phẩm nào chống đỡ nên vẫn chưa đứng vững vàng. Huống chi đứa nhỏ tâm tư đơn thuần, khó tránh sẽ bị mấy việc này ảnh hưởng.

Cho dù anh ngàn lần không muốn thừa nhận, nhưng anh vẫn biết rõ suy nghĩ của mình. Từ tận đáy lòng, anh sẵn sàng thể hiện mối quan hệ giữa anh và Bạch Dương không giống với những người khác trước ống kính, mỗi lần fans CP thét chói tai lên tiếng chọc ghẹo, mọi thứ khi đó như trở nên mơ hồ, mờ ám, trở nên cực kỳ tốt đẹp. Anh ước gì cả thế giới này đều làm fans CP của hai người họ. Cứ thế dán tem, niêm phong, có người chứng kiến thì đứa nhỏ sẽ hoàn toàn thuộc về một mình anh.

Nhưng anh không thể không suy nghĩ đến con đường phát triển sau này của đứa nhỏ, nếu trói chặt ở bên cạnh anh thì lại là con dao hai lưỡi. Cùng với sự nổi tiếng thì những nỗ lực của em ấy, sự trả giá và kiên trì đều sẽ bị mọi người lướt qua, cho dù công thành danh toại thì cũng rất khó gỡ xuống cái mác dán với anh.

Bạch Duơng em ấy, sẽ bằng lòng sao?

Bạch Dương rửa mặt xong đi ra, trong tay cầm điện thoại, mày cau lại, vẻ mặt rõ ràng rất không vui.

Trong lòng Lê Sùng lộp bộp, thầm nghĩ, thấy chưa, quả nhiên là em ấy không muốn.

Sau đó anh nghe thấy tiếng nói của đứa nhỏ mang theo chút dè chừng: "Anh, trên Weibo xé đến như này, anh có không vui không?"

Bạch Dương bình tĩnh nhìn anh, trong con ngươi sâu thẳm mang theo một chút thấp thỏm, vào lúc này rồi nhưng em ấy không hề nghĩ những việc này sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào mà vẫn luôn đặt anh ở vị trí đầu tiên, em ấy vẫn luôn như thế, từ nhỏ đã vậy, nhiều năm qua vẫn vậy chưa hề thay đổi.

Lê Sùng cảm thấy những gì mình nghĩ đều là lo sợ không đâu, anh nói: "Anh còn sợ fans CP chưa đủ nhiều nữa kìa."

Bạch Dương nghe anh nói xong thì xấu hổ cúi đầu, cậu cầm khăn xoa loạn tóc mình, Lê Sùng nhận lấy khăn từ trong tay cậu, nhẹ nhàng xoa tóc cậu: "Nhưng mà Dương Dương à, nếu em với anh trói chặt với nhau thì sau này em sẽ khó có thể xé xuống cái mác này lắm nhé."

Bạch Dương ngẩng đầu, mặt mày giãn ra, như là tầng tầng lớp lớp băng tuyết được hòa tan, cậu nói: "Vậy thì tuyệt quá."

END CHƯƠNG 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip