CHƯƠNG 3: NHÓC CON NHÀ TÔI
CHƯƠNG 3: NHÓC CON NHÀ TÔI
Lê Sùng thật sự rất bận, tiệc tối mới vừa kết thúc là xe đón anh đã chạy tới, trong lòng Bạch Dương mặc dù cực kỳ rối rắm nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh đưa anh lên xe, trước khi đi Lê Sùng còn nhỏ giọng nói với cậu một tiếng ở đoàn phim gặp.
Trong xe bảo mẫu, người đại diện Tiêu Thành của Lê Sùng đang nghiêm túc ấn điện thoại, đầu cũng không nhấc lên: "Bạch Dương thế nào?"
"Giống như trước đây." Lê Sùng nói.
Tiêu Thành ngẩng đầu, "Giống như trước đây? Xúc động? Lỗ mãng? Tính tình kém?"
"Là thẳng thắn, đơn thuần, không kiêu ngạo không siểm nịnh." Lê Sùng sửa đúng.
"Ừ, tùy cậu." Tiêu Thành cũng không cãi anh, vùi đầu làm việc.
Lê Sùng nhìn cảnh sắc lướt nhanh bên ngoài cửa sổ xe, vì tốc độ xe quá nhanh mà trở thành một mảnh mơ hồ nhưng trong lòng anh lại là một mảnh sáng rỡ. Hôm nay anh có rất nhiều điều muốn hỏi Bạch Dương, tại sao không một tiếng động nói đi là đi, tại sao ba năm trời không một lần tìm đến anh, tại sao bây giờ cậu đã về nhưng lại không nói với anh một tiếng.
Nhưng bây giờ những điều đó không còn quá quan trọng, quan trọng là anh đã xác nhận được rồi. Chẳng sợ trong lòng vốn còn một chút cảm xúc vì không cam lòng mà kích động sẽ làm cho anh do dự, nhưng hiện giờ đã thông suốt hết rồi.
Trong lúc anh lại bôn ba trên đường về lại đoàn phim thì một cái tin bát quái đang trộm lên men trên mạng.
[Giới giải trí tiểu bái: Ảnh đế Lê Sùng nghi ngờ là người đồng tính......] Phía dưới là ảnh chụp sau khi kết thúc buổi tiệc tối anh đưa Bạch Dương đi.
Lê Sùng vừa mới xuống máy bay đã bị phóng viên tin giải trí chen chúc mồm năm miệng mười đặt câu hỏi tới tấp, Lê Sùng lúc này mới hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, anh liền nhìn hai tấm hình trên điện thoại của phóng viên.
Hình đầu tiên là anh đang nói câu gì đó bên tai cậu, Bạch Dương nghiêng đầu nghiêm túc nghe, thiếu niên môi hồng răng trắng ở dưới ánh đèn đường mơ hồ khiến cho tình cảnh nhìn có chút ái muội.
Hình còn lại là hai tay Bạch Dương đang túm lấy cánh tay anh, không biết vì cái gì mà trên mặt có vẻ không vui, quai hàm phồng lên.
Thật sự có rất ít người vẻ mặt không vui mà lại làm người thích như vậy, Lê Sùng nghĩ thầm.
Phóng viên: "Lê ảnh đế đối với việc này có lời gì muốn nói không?"
Lê Sùng: "Mọi người làm việc vất vả rồi, tết trung thu còn vội chạy KPI, hiệu suất làm việc quá cao, tôi đề nghị ông chủ phát tiền thưởng."
Thái độ Lê Sùng thản nhiên, thật giống như đang nói: "Tôi biết mấy người đang vô cớ gây rối, nhưng tôi thông cảm áp lực cuộc sống của mấy người nên tôi sẽ không tức giận."
Chậc, ôn hòa đến thế là cùng.
Nhưng Lê Sùng có câu nói rất đúng, bọn họ cố gắng theo sát, khiêng máy quay phim cùng với microphone tới đây chặn người xác thật là vì chạy KPI và tiền thưởng tăng ca gấp ba ngày trung thu, lại nói không phải các blogger giới giải trí cũng có ý nghĩ này cơ mà?
Sự việc này chẳng qua chỉ là cú húc nhẹ như giấy mà thôi.
Nhưng trên mạng lại là một kiểu khác. Ngay từ đầu người qua đường chỉ là tùy tiện ăn dưa chứ thật ra không mấy người tin vì hình cũng không có gì, nhưng dẫn đầu làm ầm ĩ lên lại là fans của Lê Sùng.
Chủ yếu do Lê Sùng xuất đạo nhiều năm rồi nhưng cũng không có tai tiếng gì, không một điểm đen, các fans của anh chán muốn chết rất lâu rồi, thật vất vả có thể đánh nhau, một đám vén tay áo chuẩn bị chiến đấu thì đột nhiên phát hiện chủ blog (tài khoản doanh tiêu, những account lên bài tạo thảo luận) nổi bạo.
[Sùng gia tiểu khả ái: Chủ blog tiếp tục đi......]
[Hôm nay Lê Sùng hồi ta sao: Chủ blog đừng ngừng......]
[Ta cho Sùng ca sinh đứa nhỏ: Chủ blog cầu tiếp theo a......]
[Cây gậy bắp: Chỉ có đến mức đó thôi á.....Nhà trẻ còn ghét bỏ nữa là]
[Nhìn Sùng ca lớn lên: Làm một fan lâu năm, lặng lẽ nói môt câu, ta quen mắt Bạch Dương đã lâu, hôm nay cùng một hình với Sùng ca ta mới nhớ tới, đây có phải là đứa nhóc lúc Sùng ca còn đang là thực tập sinh thường đi theo sau mông anh phải không?]
......
......
[Trăng lạnh 0802: Fan lâu năm kia ta nói cho cô biết, bản thân đã theo Sùng ca tám năm, dám xác định chắc chắn nói cho cô, chính là nhóc đó!]
......
[QI tiểu IP: Xác nhận +1, Ấn tượng về cậu nhóc này trong lòng ta quá sâu, ta chính mắt thấy cậu nhóc nhai một viên kẹo sữa, miệng đầy mùi sữa nhưng chết vẫn không nhận mình ăn vụng kẹo, hơn nữa còn nói tới cực kỳ logic, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy ta đều tin.]
Fan của Lê Sùng do Lê Sùng tích cóp dần khi còn làm thực tập sinh, những người này bị gợi lên hồi ức thiếu niên, một đám vội vội vàng vàng ngồi dậy lật lại album đã phủ bụi nhiều năm trước đây, sau đó, ảnh chụp Bạch Dương lúc còn nhỏ cứ như vậy bùng nổ trên diện rộng.
Những ảnh chụp đó, bản thân Bạch Dương một hình cũng không có.
Bạch Dương bụm mặt đấm chăn, không còn mặt mũi gặp người.
Những bức ảnh đó thành công khiến cho fans của Bạch Dương điên cuồng tìm kiếm và share, từ 13 tuổi đến 18 tuổi đều có, đặc biệt là có mấy tấm hình lúc nhỏ còn bị làm thành gói meme (biểu tình bao).
Có một hình cậu đội mũ khỉ con, tóc lộ ra ngoài lại còn đang xù lông, nghiêng đầu trợn mắt, trong tay còn cầm cây kem ốc quế, khóe miệng dính một chút bơ. Vẻ mặt đó muốn ngạo kiều bao nhiêu có bấy nhiêu.
Hình này còn kèm thêm câu "Ông đây đẹp trai nhất thế giới!"
Tiếp đó là hình cậu lấy hai tay vòng lấy cánh tay của Lê Sùng, chân đứng thẳng, đầu ngửa lên như bé cún Nhật, da cậu lại trắng như tuyết, hai con mắt cong thành hình trăng non nhìn vừa vụng về vừa đáng yêu. Hình này kèm thêm câu: "Chỉ có anh mới đẹp trai bằng ta"
Tư thế trong tấm hình này lại vi diệu trùng với hình chủ blog phát ra. Bạch Dương trước giờ cũng không biết, thì ra thân thể cậu so với đầu cậu thành thật hơn nhiều.
Sau khi cậu về nước không dám đi tìm Lê Sùng, thậm chí sợ hãi cả việc ngẫu nhiên gặp được, cậu sợ anh chán ghét mình, xa cách mình vì vậy không bằng co đầu rụt cổ không thèm nghĩ cũng không đi tìm, như vậy thì trong trí nhớ của cậu, Lê Sùng sẽ vẫn luôn là người anh trai khắp nơi cưng chiều cậu yêu thương cậu.
Nhưng hôm nay Lê Sùng đột nhiên xuất hiện, đối với cậu vẫn tốt như ngày nào, vẫn giống như trước đây không hề phản cảm với hành vi kích động của cậu, giống như ba năm thiếu hụt này không hề mang lại chút ảnh hưởng nào. Cho nên cậu có thể tiếp tục giả vờ như cái gì cũng không xảy ra? Tiếp tục ăn vạ bên người anh?
Nhưng cậu đã trưởng thành rồi.....
Vì thế nên cậu nhất định có thể giả vờ rất tốt!
Bạch Dương ôm điện thoại lăn một vòng trên giường.
Giải trí tiểu bái phát tin thứ hai, lần này là một hình khác, Bạch Dương xem xong trong lòng run sợ.
Lê Sùng ngồi trong xe bảo mẫu, cửa sổ xe mở ra, Bạch Dương dò đầu vào, tình huống lúc đó là Lê Sùng nói với cậu ở đoàn phim gặp, cậu không nghe rõ liền dò đầu vào nghe nhưng góc độ ảnh chụp nhìn lại giống như hai người đang hôn nhau.
Bạch Dương lập tức bùng nổ, ba năm nay mỗi ngày nhớ, ngày ngày mong, lúc thì tự trách bản thân, lúc thì lại trách Lê Sùng, vất vả lắm hai người mới có thể hòa hảo với nhau, tên chủ blog chết tiệt này lại chặn ngang một đòn, lỡ như Lê Sùng lại không vui...... Không được, đắc lực vãn sóng to.(ai biết câu nguyên của câu này thì nói mình nhé)
Bạch Dương lấy acc chính chuyển phát Weibo.
[Bạch Dương V: %*& (T#&^#@**$) @!* Đừng để ba ba dạy ngươi làm người @Giải trí tiểu bái: Ảnh đế Lê Sùng nghi ngờ là......]"
Trên mạng bùng nổ.
[Tiểu bạch dương 283918: Ca, ta làm sáng tỏ là được rồi, sao lại như vậy?]
[Yêu Sùng cả đời 0092: Vờ lờ em trai nhỏ thật oách, chị thưởng thức em]
[Lý Tố ngày xưa: Phối hợp với cái này, hiệu quả càng tốt [Link]......]
[Doraemon: Ha ha ha ha ha ha xswl (cười chết tôi rồi), đây là cặp đôi thần tiên gì vại?]
[Hình học không gian sẽ không làm: Thật đẹp đôi, couple này ta khóa, chìa khóa ta nuốt rồi]
......
......
Bạch Dương tổng cảm thấy phía sau link ẩn giấu đầm rồng hang hổ nhưng cậu cũng không sợ làm một dũng sĩ chân chính. Bạch Dương nhấn vào mở link ra, là Weibo của Lê Sùng.
Weibo mới nhất là một bức ảnh, Tiểu Bạch Dương mặc đồng phục cấp hai đeo cặp sách nhìn bánh kem trong tủ kính, trong mắt là khát khao vô bờ.
Kèm theo câu: Nhóc con nhà tôi, xin mọi người chỉ bảo nhiều hơn.
Thời gian đăng lên cùng với lúc Bạch Dương chuyển phát giải trí tiểu bái không xê xích lắm, chỉ mới vài phút mà bình luận đã hơn mười vạn, Bạch Dương yên lặng mở bình luận xem, che mặt xấu hổ.
Một hàng bình luận giống nhau từ trên xuống dưới hùa theo...cáo trạng.
[Phiêu tiểu kiều: Ca, đứa nhỏ nhà anh không chịu học, vội vàng muốn làm ba ba của người ta.]
[Sùng ca đẹp trai nhất không tiếp thu phản bác: Ca, đứa nhỏ nhà anh không chịu học, vội vàng muốn làm ba ba của người ta +1.]
[Cà chua chín: Ca, đứa nhỏ nhà anh không chịu học, vội vàng muốn làm ba ba của người ta +2.]
...............
[Sùng ca em muốn xem anh diễn bá đạo tổng tài: Ca, đứa nhỏ nhà anh không chịu học, vội vàng muốn làm ba ba của người ta +10086.]
Cậu vốn tính toán thừa dịp ngày mai không có việc gì thì đi công ty thăm đám nhóc con, nhưng bây giờ lại có chút do dự, cậu có linh cảm sau đêm nay, uy nghiêm của ông chủ cậu đây đến cái lông cũng không còn......
Chậc......Mặt đau.
Tiếng điện thoại vang lên dữ dội, Bạch Dương cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự nôn nóng đầu bên kia, không cần đoán cũng biết chắc chắn là người đại diện của cậu, Lệ tỷ.
Vì để tránh cho màng nhĩ bị tổn thương, còn trẻ đã sớm điếc, Bạch Dương trực tiếp mở loa ngoài.
Quả nhiên, cả phòng muốn rung động.
"Tổ tông, nếu cậu thích làm ba ba thì có thể nuôi con chó con mèo không tốt sao hả, còn có thể giúp cậu hút thêm fan, chị cực cực khổ khổ lập nhân thiết quý công tử cho cậu bây giờ chỉ một câu ba ba của cậu trực tiếp đánh sập......"
Lệ tỷ nói lâu thiệt lâu, 99% là oán giận, dư lại 1% là khó hiểu, cậu không phải chán ghét anh ta lắm sao, sao giờ thành đứa nhỏ nhà người ta rồi? Cuối cùng nói một câu trọng điểm, tổ tông cậu làm ơn ngồi yên đừng nhúc nhích gì hết, còn lại giao cho chị, chị tới chùi đít cho tổ tông.
Mười phút sau, <<Thanh Mai Trúc Mã>> thông báo đội hình diễn viên, thêm thao tác chuyên nghiệp của Lệ tỷ, thật nhanh trò khôi hài đêm nay bị định nghĩa vì lăng xê, nhiệt độ giảm đi.
Đương nhiên cũng có một ít lời nói không tốt, ví dụ như có fans Lê Sùng nói Bạch Dương ôm đùi, cũng có người từ bài "Nam đoàn bất lực xuất đạo, ông chủ phải hạ mình bán nghệ nuôi công ty" đi đào bối cảnh của Bạch Dương. Này đó trước sau cũng không tạo được sóng gió quá lớn, Bạch Dương chỉ xem sơ qua. Nhưng nhìn nhìn lại phát hiện không đúng. Trên mạng từ trước đến giờ có tới một trăm vạn cách nói về bối cảnh linh tinh của nghệ sĩ, thật giả đều có, từ lâu Bạch Dương đã bị ghép rất nhiều người ba khác nhau. Nhưng hôm nay không giống nhau ở chỗ tất cả tin nóng hôm nay đều là sự thật, thậm chí chuyện cậu không được quyền thừa kế cũng bị moi ra luôn.
"Quần nửa ngày thì ra là nhắm vào tôi." Bạch Dương mắt lạnh nhìn tin nóng dưới ngòi bút của người viết thành cậu bị mạnh mẽ cướp đoạt đi quyền thừa kế, tiện thể dẫn đến các loại suy đoán, nào là không phải con ruột, con của tiểu tam tranh đoạt gia sản rồi một loạt cốt truyện ân oán hào môn cứ thế diễn ra. Sau đó đề tài chuyển thành ba của Bạch Dương Bạch Phương Nghiệp.
Tới rồi, cũng không phải chỉ nhắm vào cậu.
Bạch Dương gọi vào số điện thoại của cha già, đối phương rất nhanh nghe máy. "Sao, nhớ ba rồi hả, con trai?" Bạch Dương nhịn xuống xúc động muốn trợn mắt.
END CHƯƠNG 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip