CHƯƠNG 4: BỊ CHƠI SAU LƯNG

CHƯƠNG 4: BỊ CHƠI SAU LƯNG

"Hơn nửa đêm cha hăng hái như vậy là bình thường sao hả?" Bạch Dương giận dỗi.

"Ha ha ha, bên cha là ban ngày, cha đang ở Nam Phi đó con trai." Bạch Phương Nghiệp nói.

Nghe là ở Nam Phi, Bạch Dương nhíu mày, đột nhiên trong đầu chợt lóe bắt được điểm gì đó rồi lại biến mất. "Con nói với cha một tiếng, có người muốn lôi ra cuộc sống cá nhân của cha, lôi ra tình nhân tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ của cha và mấy đứa con riêng số 1 số 2 số 3 đang muốn tranh đoạt gia tài của cha."

"Tới tới tới, cha cám ơn bọn hắn, vừa lúc để cho mẹ con thấy cha giữ mình trong sạch đến cỡ nào, băng thanh ngọc khiết đến thế nào, ai đang làm vậy con biết không, cha có nên treo giải thưởng gì đó để cho bọn hắn cố gắng hơn nữa không?" Bạch Phương Nghiệp ở ngoài là một ông trùm tài chính nổi tiếng lại mê làm từ thiện, người bên ngoài hận không thể mạ một lớp vàng lên người ông, nhưng trên thực tế ông chính là một người thê quản nghiêm, địa vị gia đình cực kỳ thấp, chỉ cần việc có thể lấy lòng được vợ ông là ông đều tình nguyện cố gắng gấp đôi bình thường.

"Không ai giúp cha tra là ai làm đâu, con chỉ muốn nhắc nhở cha một tiếng thôi, cha tự đi mà tra, con nghèo lắm, không có tiền giúp cha đâu." Bạch Dương nói xong cúp điện thoại.

Cậu vẫn không hiểu rốt cuộc là ai muốn chơi cha cậu nữa, đấu tranh trong thương trường so với giới giải trí còn khốc liệt hơn nhiều, thật ra cậu cũng không lo lắng thủ đoạn của cha cậu, chẳng qua từ đề tài bắt đầu dẫn dắt của chủ blog "Giải trí tiểu bái" này làm cho cậu không hiểu ra sao, vì trừ bỏ năm đó cha cậu giúp cô cậu mở công ty này ra thì tất cả sản nghiệp của ông đều chưa từng liên quan tới giới giải trí.

Nhìn nhìn thời gian, Lê Sùng chắc vẫn còn có cảnh đêm diễn, chỉ vì để đi lướt qua hội trường cái thôi mà trả giá cũng đủ lớn.

"Chậc, nhất định là vì cậu rồi." Bạch Dương lặng lẽ nghĩ, sau đó trở mình, ngủ.

.................

Một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, Bạch Dương giãy dụa một chút, đem theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn đi đến công ty thăm năm đứa nhóc, cậu đã từng làm luyện tập sinh nên tự biết sẽ có bao nhiêu vất vả, không kể ngày đêm luyện tập, nhìn không thấy ánh mặt trời, vừa lạnh lẽo lại vừa tàn khốc.

Bạch Dương vẫn luôn rất bội phục loại tính cách cho dù chỉ có một phần ngàn xác suất có thể xuất đạo nhưng cũng muốn dùng hết toàn lực cố gắng này. Năm đó cậu đồng ý làm luyện tập sinh đơn giản là vì dính Lê Sùng, một xu cũng không liên quan tới cái gọi là nhiệt tình yêu thích, mộng tưởng gì đó hết, làm tiểu thiếu gia không thơm sao, tự dưng tới chịu tội làm gì, tuy rằng về sau cũng có thích nhưng cũng không thể nói là thích tới điên cuồng được.

Bạch Dương vừa tới công ty đã bị năm đứa nhóc nhào tới ôm chầm lấy, cậu bị vây bởi năm thân người đầy mùi mồ hôi thúi tới mức muốn xỉu.

"Đều xéo hết cho anh" Bạch Dương đá mỗi người một cái lại phát hiện bọn nhóc chạy còn nhanh hơn người khác còn tiện thể lấy đi luôn bao đồ ăn cậu mang tới.

Ngay cả mảnh vụn cũng không còn...

"Cám ơn ông chủ......"

"Cảm ơn anh...."

"Anh là tốt nhất."

"Anh ơi em yêu anh."

"Chíu chíu chíu chíu bắn tim bắn tim."

Năm đứa nhóc ngồi xuống chia của ngay tại chỗ, tuy rằng đang bán manh nhưng đôi mắt đều dính chặt bao đồ ăn ngon đầy trên sàn, một đám nói có lệ như đang bị bắt diễn. Đã vậy không có đứa nào tới mời cậu ăn chung, đúng là một đám nhóc bạch nhãn lang.

Thầy vũ đạo Lương Á đi tới chào hỏi Bạch Dương. Người này là Bạch Dương ký cùng lúc với đám luyện tập sinh, trình độ vũ đạo rất trâu bò, so với những người cùng tuổi còn trâu bò hơn một mảng lớn, chỉ là do chiều cao và ngoại hình có chút khiếm khuyết nên vòng đi vòng lại cũng không thể xuất đạo được. Sau khi Bạch Dương tiếp quản công ty liền mời hắn đi theo, quả nhiên năm đứa nhóc rõ ràng có tiến bộ rất nhiều.

Ừ, tiền này tiêu rất đáng!

Lương Á đưa mắt ra hiệu với cậu rồi mở cửa ra khỏi phòng huấn luyện. Năm đứa nhóc con căn bản không ai chú ý tới bên này, Bạch Dương cũng quay đầu đi ra.

Cửa vừa mới đóng lại, Lương Á liền hỏi: "Cậu có mâu thuẫn với Giang Tỉ à?"

Bạch Dương đầu đầy dấu chấm hỏi: "Giang Tỉ là ai cơ?"

Lương Á có chút bất đắc dĩ, "Là đối thủ của cậu, có độ nổi cũng cỡ cậu, định ra nhân thiết cũng khá giống cậu, trùng hợp tài nguyên cũng khá tốt giống cậu ý."

Bạch Dương thật sự không biết đó là ai, so với diễn kịch thì cậu càng thích sân khấu hơn, lúc cậu còn làm luyện tập sinh cũng không thích tham gia lớp biểu diễn bởi vì tiểu thiếu gia cảm thấy cái đó không có được men lì.

Càng làm cho cậu kinh ngạc chính là cậu chưa bạo hồng thì đã có người tới cạnh tranh làm đối thủ rồi.

Ha ha ha thật khiến cho người ta vui vẻ mà.

"Giang Tỉ vẫn luôn hỏi thăm về cậu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cũng không biết là tật xấu gì nữa." Lương Á cau mày nói.

Bạch Dương nhớ tới đêm qua từ Giới giải trí tiểu bái dẫn phát ra một loạt tin nóng, hỏi: "Người này có bối cảnh à?"

Lương Á lắc đầu: "Tuyển tú đội sổ xuất đạo, nghe nói không có bối cảnh gì, năm đó chỉ dựa vào fans mà phát sáng. Hiện giờ.....Tôi không nghe nói gì, nhưng cũng do quan hệ của tôi không nhiều, dù sao đi nữa thì cậu cũng nên chú ý một chút."

Bạch Dương gật đầu: "Tôi sẽ chú ý."

Thật ra Lương Á là một người rất chán ghét người nhiều chuyện nhưng lại giúp cậu chú ý này nọ, trong lòng Bạch Dương đặc biệt cảm động, cậu đúng là rất được người yêu thích ha.

...................

Bạch Dương mở ra hình thức đếm ngày giống như đã rất nhiều năm rồi cậu chưa từng sốt ruột như vậy, cậu còn khoanh vòng ngày tiến tổ trên lịch, cảm thấy chưa đủ, cậu còn đặt lịch nhắc nhở ngày 16 trong điện thoại, lúc này mới thấy thỏa mãn.

Người mà, có lúc sẽ như vậy, chỉ cần trong lòng cảm thấy còn một chút may mắn hy vọng thì mọi thứ trước đó xây dựng lên đều sẽ giống như bị sóng lớn đánh tan tác, nước cuồn cuộn trào ra.

Hiện giờ Bạch Dương đang là như vậy, mấy ngày trước còn sống chết không muốn gặp Lê Sùng, thấy Lê Sùng sẽ chết, kết quả tim nhỏ chỉ bị Lê Sùng cào nhẹ một phát thôi thì giờ lại biến thành thật muốn được gặp anh, không gặp được sẽ chết.

Cũng may mà còn quảng cáo cứu vớt cậu, chụp quảng cáo, chụp tạp chí, tham gia tiệc tối mới cảm thấy thời gian trôi qua thật mau.

Bạch Dương nhìn hành lý đã đóng gói xong, kiềm nén không được sự vui sướng trong lòng, sắp được tiến tổ rồi! Lại có thể nhìn thấy Lê Sùng rồi! Đang lúc cậu ôm mặt cười suy nghĩ xem còn có đồ gì chưa hốt đi không thì điện thoại vang lên một tiếng, Bạch Dương nhìn thì thấy là tin nhắn Wechat của Lê Sùng.

Gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Dương nở đầy hoa, mở ra tin nhắn nhìn chỉ thấy một câu cụt lủn nhưng lại khiến cậu nhăn mày lại.

[Lê Sùng: Đừng nóng giận, anh cùng em.]

Có ý gì đây?

Không để cậu suy nghĩ kỹ thì điện thoại Lệ tỷ tới.

"Bạch Dương, vai diễn trong <<Thanh Mai Trúc Mã>> bị người ta cướp." Giọng điệu Lệ tỷ tức ói máu.

Nếu như bình thường, cướp thì cứ cướp, Bạch Dương cũng không quá để ý, tuy rằng cậu chỉ là diễn viên hạng hai nhưng vẫn không thiếu phim để diễn nhưng bộ phim này có thể giống nhau sao? Bạch Dương tức tới mức trán nổi gân xanh luôn.

"Ai, tên trứng thúi nào làm?" Giọng điệu Bạch Dương mang theo quyết tâm "ông đây vặt chết mày".

"Giang Tỉ." Lệ tỷ nói, "Ván đã đóng thuyền rồi, đoàn phim đó thà bỏ tiền vi phạm hợp đồng cũng muốn đổi cậu đi."

Giang Tỉ, tên này nghe quen tai lắm!

Bạch Dương nhíu mày, cậu mơ hồ cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, ký hợp đồng là coi như xong rồi, cho dù có muốn bợ ai lên đi nữa thì cũng đâu nhất thiết chấp nhận trả tiền vi phạm hợp đồng chứ, nhiều đoàn phim như vậy, cướp vai cũng không phải là cách hay, huống chi bộ phim này cũng không phải là đại chế tác gì.

Bạch Dương lấy acc nhỏ tìm trong danh sách chú ý lôi ra cái nick chủ blog đã đưa tin nóng về cậu, ý muốn tìm xem người này cùng với người tên Giang Tỉ kia có dấu vết liên quan gì không.

Sự thật chứng minh, cách này có chút khó...

Lúc Lý Mạnh đến đôi mắt Bạch Dương muốn mù luôn rồi, Lý Mạnh thấy Bạch Dương vẫn mặc quần áo ở nhà như cũ thì vẻ mặt dại ra, "Anh, mình không đi nữa hở?"

"Không quay nữa." Bạch Dương trả lời.

Lý Mạnh còn tưởng tổ tông lại đang cáu kỉnh, đang nghĩ nên nói khéo như thế nào, thái độ thành khẩn ra sao lại còn phải chân thành thật tâm tha thiết khuyên bảo ông lớn này thì lúc này Bạch Dương đã buông điện thoại xuống, rời khỏi trang Weibo của chủ blog đó.

"Sao tôi cảm thấy lúc nào cũng có người một hai cứ phải ở bên cạnh tôi tìm chết, trùm bao tải đập một trận có tốt hơn không." Đôi mắt hẹp dài của Bạch Dương nhíu lại, lạnh như băng, muốn đáng sợ bao nhiêu có bấy nhiêu.

Lý Mạnh cho rằng cậu đang nói hắn, sợ tới mức một câu cũng không dám nói, nhanh nhanh cúi đầu xem điện thoại, muốn xem coi trên Weibo có gì mà làm cho Bạch Dương nổi sùng như vậy.

Haha, thật đúng là để cho hắn tìm được rồi nè.

"Anh! Mặt mũi <<Thanh Mai Trúc Mã>> lớn cỡ nào mà dám chơi sau lưng Lê ảnh đế vậy nè?" Lý Mạnh đầy mặt khiếp sợ.

Bạch Dương không thể tin được tai mình. "Chơi sau lưng...ai?"

Lý Mạnh đem điện thoại đưa cho Bạch Dương, lúc này Bạch Dương mới phát hiện hot search đã bị oanh tạc, lúc nãy cậu quá tập trung đào nick chủ blog kia nên không chú ý trên hot search đã nghiêng trời lệch đất.

Bạch Dương theo đường dẫn của dân mạng thấy được Weibo người đại diện Tiêu Thành của Lê Sùng đăng lên.

[Tiêu Thành V: Tư bản chặn giữa đường, tổng phải cúi đầu thôi ]

Kèm theo là hình trả vé máy bay và hình Lê Sùng mệt mỏi đang ngủ, đồng thời hủy bỏ chuyển phát tuyên truyền <<Thanh Mai Trúc Mã>>.

Thật ra hợp đồng của Lê Sùng vẫn chưa ký, vốn định trực tiếp bay qua ký hợp đồng luôn nhưng mới rồi Bạch Dương lại vừa bị đổi đi nên Lê Sùng lập tức bỏ gánh.

Trên Weibo là một mảnh rối loạn nhốn nháo.

[Tân bất lão tình: Vai diễn của ảnh đế Lê Sùng bị cướp?]

[Vĩnh viễn chỉ là người qua đường: <<Thanh Mai Trúc Mã>> rốt cuộc có bối cảnh gì vại?]

[Zurich không có ta: Chỉ có tui cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Không chỉ nam chủ, nam 2 cũng bị đổi luôn rồi.]

Fans của Bạch Dương rất lễ độ mà tự động đi hỏi thăm đoàn phim, cùng với chính chủ là Bạch Dương một lời không hợp là đánh, cách làm đúng là một trời một vực.

Bạch Dương phát Weibo an ủi fans.

[Bạch Dương V: Mọi người đừng lo lắng, tôi đã ký hợp đồng, bọn họ sẽ phải đền tiền ^_^]

Bình luận một mảnh kêu rên, khổ nổi chính chủ không có tiền đồ như vậy đó, fans cũng không còn cách nào.

Trong những tiếng kêu rên ghét bỏ Bạch Dương không tiền đồ, bỗng dưng có một bình luận chói mắt hiện ra khơi lên chiến tranh kịch liệt.

[Rền vang: Ý chính là Sùng ca bọn tui không có ký hợp đồng nên phải ngậm bồ hòn? Có gan lên tiếng đi, đây là lừa gạt fan à, bọn tui cố gắng giúp tăng nhiệt độ để cho đoàn phim mấy người ngồi hưởng à?]

Hàng loạt nghi vấn càn quét trên mạng, fans Lê Sùng một bên phẫn nộ, một bên lý trí, tất cả đều thống nhất tỏ vẻ bọn họ sẽ không công kích ai hết, chỉ chờ xem rốt cuộc ai sẽ diễn vai diễn này.

Dưới tình hình này, ai mà còn dám tiếp vai diễn này nữa chứ.

Đoàn phim rất nhanh bị ép đến điên rồi, bọn họ không muốn đổi Lê Sùng nha, là chính chủ các người không muốn diễn mà trời?

Nhưng bọn họ cũng không cách nào nói rõ được.

Bạch Dương trợn mắt há mồm xem hướng phát triển thần kỳ này. Rõ ràng bị chơi sau lưng không phải là cậu sao? Không lẽ bọn họ chơi luôn Lê Sùng?

Bạch Dương gọi điện qua.

Giọng Lê Sùng nặng nề bên tai vang lên: "Dương Dương, nguôi giận không?"

Bạch Dương ngây ngốc.

END CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip