CHƯƠNG 5: TỚI CÁM ƠN ANH ĐI
CHƯƠNG 5: TỚI CÁM ƠN ANH ĐI
Bạch Dương nghe rõ tiếng tim mình đập bùm bùm bùm, giống như giây tiếp theo tim cậu sẽ vì đập quá nhanh mà đột tử.
Người này sao lại như vậy chứ, sao lại có thể đối xử tốt với cậu thế này, một giây trước mới tức lên một giây sau là thấy hết giận luôn rồi. Bạch Dương thấy càng ngày cậu càng không thể kiểm soát được bản thân mình nữa, nếu một ngày nào đó mà Lê Sùng dẫn một người phụ nữ đến trước mặt cậu bắt cậu kêu một tiếng chị dâu thì chắc cậu sẽ sừng sộ lên nắm cổ áo cô ta rồi bứt sạch tóc trên đầu cô ta cho Lê Sùng xem, sau đó sẽ nói với anh: "Anh nhìn đi, nếu cô ta là con trai thì cũng không có đẹp bằng em đâu."
Không được, trước giờ cậu là một người lạnh lùng. À vào lúc này chắc anh sẽ dùng âm thanh lành lạnh, không chút để ý nói: "Ừ, làm tốt lắm."
Sau đó cậu sẽ nghe được bản thân mềm mại nói: "Anh, khi nào thì anh mới về?"
Cái giọng điệu như kiểu gấp chờ không nổi vậy.
Xì, trong lòng Bạch Dương tự khinh bỉ mình.
Đáng tiếc, vốn dĩ cậu còn nghĩ nếu không cần quay <<Thanh Mai Trúc Mã>> thì hôm nay Lê Sùng đã có thể trở về, ai ngờ Tiêu Thành lại thêm vào lịch chụp trang bìa tạp chí cho anh, ngày mai phải chụp cả một ngày, kéo qua kéo lại rốt cuộc đến mai mới có thể gặp anh được.
Cầm điện thoại suy nghĩ mười giây, Bạch Dương quyết định đi Hải thị thăm ban, chủ yếu là do hành lý của cậu đã chuẩn bị xong hết rồi, nếu không đi đâu một chuyến thì thật xin lỗi thời gian rãnh rỗi này quá.
Dưới tiếng kêu oai oái của Lý Mạnh, Bạch Dương chỉ để lại một câu 'bỏ nhà theo trai, không có việc gì thì đừng tìm, có việc gì đi nữa cũng đừng tìm', sau đó chạy mất không còn bóng dáng.
Vài năm trước lúc Bạch Dương còn làm cái đuôi phía sau Lê Sùng, cũng đã luyện kỹ năng thăm ban đến điêu luyện. Khi cậu còn nhỏ, cậu còn chui vào cốp xe, tất nhiên bây giờ, với chiều cao 1m83 của cậu, cách làm này có chút khó khăn.
Bạch Dương kéo valy, đội mũ, kính mát, khẩu trang và đeo tai nghe siêu lớn thu hút vô số ánh mắt trên đường, chỉ có mình cậu, vì người bình thường sẽ không ăn mặc như vậy, vì nếu làm vậy sẽ khiến rất nhiều người vây xem.
Thật ra nhiều lần Bạch Dương đều cảm thấy hình như có người đi theo cậu, có thể là paparazzi, cậu cũng không quá để bụng, cậu chỉ đi thăm ban mà thôi, tai tiếng giữa cậu và Lê Sùng bay đầy trời rồi, ai còn nói gì được nữa.
Lúc xuống máy bay thì trời đã tối, Bạch Dương kéo valy ở một chỗ xoay vòng, anh đúng là nói ngày mai sẽ chụp trang bìa cho tạp chí nhưng anh cũng không có nói đêm nay tới hay sáng mai mới tới Hải thị mà?
Không phải...vậy chứ?
Đúng là cho dù kỹ năng có thành thục đi nữa nếu hai ba năm không luyện tập thì cũng sẽ như mới.
Điện thoại của Lê Sùng không gọi được.
Điện thoại Tiêu Thành không gọi được.
Còn trợ lý...Điện thoại trợ lý thì cậu không có lưu!
Bạch Dương ngồi trên valy tự hỏi, bây giờ cậu có hai lựa chọn, một là tìm khách sạn ngủ trước, ngày mai đi thăm ban, hai là đến chung cư ở Hải thị của Lê Sùng thử vận may.
Quyết đoán chọn lựa chọn thứ hai thôi, việc này mà còn cần tự hỏi chắc.
Bạch Dương ngồi trên xe taxi, vui vui vẻ vẻ đi rồi. Chung cư Hải thị của Lê Sùng ở trung tâm thành phố, đường đẹp, cảnh đẹp, bảo mật tốt, bình thường nếu không có Lê Sùng mang theo vào, cậu tuyệt đối sẽ không vào tiểu khu này được.
Nhưng vấn đề là cha cậu cũng có vài căn ở tiểu khu này đó, tuy rằng cậu cũng không biết là căn nào, nhưng cậu không ngại lấy tư cách này để đi vào được tiêu khu đâu.
Chậc, làm con nhà giàu đúng là tốt thật, rất tiện.
................
Đến khi Lê Sùng về tới nhà liền nhìn thấy Bạch Dương ngồi ở cạnh cửa trước nhà, hai cái đùi duỗi thẳng, ôm cái valy ghé đầu lên trên ngủ ngon lành, lông mi thật dài rũ xuống, nhìn vừa yên tĩnh lại vừa ngoan.
Lê Sùng yên lặng nhìn thật lâu, nhóc con đúng là trưởng thành rồi, tuy không trở nên thành thục lắm, vẫn còn dính người giống trước đây, vừa ngạo kiều lại hay thẹn thùng, nhưng thành thật mà nói, ngược lại là vóc dáng, đúng là thật sự trưởng thành, còn không phải chỉ một ít, Lê Sùng cười nghĩ.
Tiêu Thành nói rất đúng, nếu anh vẫn giống như trước đây chờ đợi cậu trở về tìm anh, có khả năng thật sự sẽ đợi không được, tuy không biết tại sao nhóc con vì cái gì mà mấy năm nay như vậy, nhưng chỉ cần anh duỗi tay kéo một cái, nhóc con sẽ cực kỳ vui sướng nhào về phía anh.
Cũng không khó như anh nghĩ.
Lê Sùng vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, mềm mại đến không ngờ, trong lúc ngủ mơ Bạch Dương cảm giác hơi ngưa ngứa, khó chịu xoay đầu đi, chỉ còn cái ót đối diện Lê Sùng.
Lê Sùng bật cười, xách người lên. Bạch Dương bị quấy rầy giấc ngủ thì mày nhíu lại, mở miệng định mắng người, nhưng khi thấy rõ người trước mặt, khóe miệng lập tức banh ra, đôi mắt thành hình trăng non, thiếu niên vừa mới tỉnh ngủ nên còn mang theo hơi thở mềm mại, vui vẻ kêu lên: "Anh, anh đã về rồi."
Bạch Dương ít khi cười như vậy nên rất ít người thấy được cái răng khểnh của cậu, chỉ cần cậu nhếch miệng cười ngốc ha ha thôi, thì cái răng khểnh đó sẽ mạnh mẽ thể hiện sự tồn tại của mình, nhìn rất đáng yêu.
Lê Sùng không dám nhìn nữa, lôi kéo người đi vào nhà, chuyện đầu tiên làm là lưu lại dấu vân tay của Bạch Dương.
"Không biết đi tìm chỗ nào nghỉ ngơi trước rồi gọi cho anh sao, dù gì cũng là minh tinh, nếu bị chụp được, làm sao giải thích đây?" Lê Sùng lấy tay nâng cầm Bạch Dương lên. Bạch Dương bị nâng cằm thì giật mình, hoàn toàn tỉnh táo.
Chậc, tê tê, giống như bị điện giật, làm sao bây giờ, còn muốn nữa.
Lúc Bạch Dương đi cũng không nghĩ gì nhiều, giờ mới cảm thấy mình quá lanh chanh, hành động xách theo valy chặn trước cửa nhà người ta thật mẹ nó...khụ khụ.
Bạch Dương dừng lại suy nghĩ như tàu cao tốc của mình, tỉ mỉ đánh giá căn phòng này, tuy là cậu biết địa chỉ, nhưng đây đúng là lần đầu tiên cậu tới.
Lê Sùng thay đồ xong hỏi cậu: "Em ăn cơm chưa?"
Bạch Dương lắc đầu, "Chưa."
"Nấu mì cho em nhé?"
Bạch Dương gật đầu, "Được."
Lê Sùng đi nấu mì, để lại Bạch Dương đầy đầu dấu chấm hỏi.
Sao anh không hỏi tại sao mình chạy tới đây? Gần đây không có lịch trình gì à? Ừ thì dù sao anh cũng biết cậu bị hủy lịch trình rồi, nhưng ít ra anh cũng nên ý tứ hỏi cậu xem là có muốn ở lại đây hay không, rồi cậu sẽ hỏi lại có tiện không? Sau đó...
Trong đầu Bạch Dương tự đánh mình một cái cho tỉnh lại, ra vẻ cái gì chứ.
Ném valy đi rồi, Bạch - mạch não đã trở về quỹ đạo bình thường - Dương bắt đầu làm sâu lười.
Ồ, chung cư này hình như không có phòng cho khách thì phải? Nói vậy có lẽ cậu có thể ở chung một phòng với Lê Sùng rồi...Trong lòng Bạch Dương bắt đầu tính toán, vừa quay đầu thì thấy được phòng dành cho khách.
Hừ! Ở chung cư một mình mắc gì mua căn có phòng dành cho khách làm gì chứ? Tra nam!
Mì nấu rất nhanh, Lê Sùng rất biết kiềm chế, chỉ ăn nửa chén, nhưng Bạch Dương lại thuộc loại hình ăn hoài không mập, chưa kể cậu muốn ăn là ăn bất kể ngày đêm, chỉ một lát đã ăn hết toàn bộ mì còn dư lại, cũng tự giác đem chén bát đi xuống bếp rửa.
Lê Sùng cũng không cản lại, chỉ dựa vào cạnh cửa nhìn cậu.
"Không phải anh nói ngày mai sẽ về à, sao lại còn chạy tới đây?" Giọng anh rất dịu dàng, không hề có ý trách cứ.
Trong lòng Bạch Dương tự nói giờ mới đúng nè, lý do đã chuẩn bị xong không dùng sẽ rất đáng tiếc.
"Vì em đóng gói hành lý xong hết rồi, nếu không đi ra ngoài sẽ rất tiếc." Bạch Dương hợp tình hợp lý trả lời. Sau đó mặt nhăn lại, nhíu mi, giọng lên cao tám độ đề-xi-ben, "Hay là anh định mang người nào về nhà, bị em phá?" Giọng chua lè, kiểu như nếu Lê Sùng dám nói đúng, cậu sẽ đi lên xâu xé ngay.
Lê Sùng bật cười, nhóc con nhà anh thú vị thật, dù có lớn hơn vài tuổi, nhưng cách tìm lý do vẫn đơn giản thô bạo như vậy.
"Anh sợ em bị chụp được, em đừng quên tên của chúng ta còn đang hot trên Weibo đó, nếu thường xuyên qua lại nhiều như vậy thì thật giả không thể nói rõ được nữa." Lê Sùng nhìn sâu vào mắt Bạch Dương nói.
Lòng Bạch Dương nói nếu được vậy là tốt nhất, như vậy sẽ không ai dám giành anh với cậu.
Lê Sùng nhìn dáng vẻ vui vẻ của Bạch Dương, không biết có phải cậu ngốc không, chắc là ngốc thật rồi. Lê Sùng cảm thấy hơi bất lực.
Bạch Dương rửa chén xong, đôi mắt nhìn tới nhìn lui, Lê Sùng vừa thấy đã biết cậu đang có ý gì, anh cũng không vội, chậm chạp mở TV, tìm một bộ phim truyền hình mà Bạch Dương diễn qua, ngồi xem.
"A a a a a, anh không nên xem cái này nha." Bạch Dương bùng nổ, lúc la lúc lắc che trước màn hình TV, kiên quyết không cho Lê Sùng xem dáng vẻ giả làm bá đạo của cậu.
Nhưng cậu chắn được hình ảnh, nhưng không ngăn được âm thanh, Bạch Dương nghe được giọng của mình vang lên: "Cô gái, sự cưng chiều của tôi là có giới hạn."
Móa nó đây là lời kịch ngu ngốc gì vại.
Mặt Bạch Dương thoắt cái đỏ lên, Lê Sùng không muốn đả kích sự cố gắng diễn xuất của nhóc con, nhưng khi anh nghe âm thanh quen thuộc nói ra lời kịch xấu hổ này, chỉ cần tưởng tượng đến gương mặt và dáng vẻ của cậu, sau đó liền không thể nào nhịn nổi.
Bạch Dương nhìn dáng vẻ cố gắng nhịn cười của anh, cảm thấy sao đi nữa cũng phải đền bù một ít cho mình. Vì vậy cậu nhào lên trước mặt Lê Sùng nói: "Anh...Em đối với anh không bao giờ có điểm giới hạn."
Không khí đột nhiên yên tĩnh xuống, Bạch Dương luống cuống, cậu nói không lựa lời, có thể làm Lê Sùng hiểu lầm cậu...cậu vẫn còn ôm tình cảm với anh không?
Bạch Dương nôn nóng, Lê Sùng lại bị những lời này làm cho tim đập loạn.
Điện thoại bỗng nhiên rung lên đánh vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi này.
Bạch Dương nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mở khóa điện thoại, bất cứ ai gọi đến cho cậu, cậu đều sẽ cám ơn tổ tông tám đời của người đó, thật lòng vô cùng.
Sau đó vì quá mức kích động mà Bạch Dương trực tiếp mở loa ngoài.
Giọng của Lệ tỷ trong điện thoại vang lên: "Tổ tông, cậu bỏ nhà theo trai là ai vậy, có thể nhớ nói cho người đại diện hèn mọn này của cậu không, vì chị ta đang rất cần cù chăm chỉ sắp xếp công việc cho cậu, cho dù khuya lơ khuya lắc cũng không ngủ không nghỉ đó."
Bạch Dương trơ mắt nhìn Lê Sùng nhướng mày lên.
Bỏ nhà theo trai quần què! Làm sao cậu giải thích được bây giờ!
Bạch Dương hoàn toàn bùng nổ.
"Em không muốn đóng phim! Em không muốn diễn kịch, em không muốn không muốn tất cả đều không cần." Lê Sùng nhìn Bạch Dương thẹn quá hóa giận, nói không lựa lời, sao lại đáng yêu như vậy chứ.
Lệ tỷ không hề bị giọng điệu tức giận của Bạch Dương ảnh hưởng, cũng không hề quan tâm cậu nói gì, ở đầu bên kia chậm rãi nói: "Chị tiếp cho cậu một show tổng nghệ, vừa lúc, không cần đóng phim, cũng không cần diễn kịch. Khả năng lộ mặt rất cao, có tiền nhanh, cũng có thể nhín ra thời gian chọn kịch bản, đúng rồi, em đừng quên cám ơn Lê ảnh đế vụ <<Thanh Mai Trúc Mã>> đó, Tiêu Thành chơi đẹp thật, bây giờ toàn bộ đoàn phim đang sứt đầu mẻ trán kia kìa."
Bạch Dương buông điện thoại xuống, lặng lẽ liếc nhìn Lê ảnh đế bản gốc, phát hiện Lê Sùng cũng đang nhìn cậu.
Bạch Dương: "..."
Lê Sùng: "Lại đây đi."
Bạch Dương: "???"
Lê Sùng: "Cám ơn anh đó."
Bạch Dương: "..."
END CHƯƠNG 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip