CHƯƠNG 6: ĐỒNG ĐỘI CHÍNH LÀ DÙNG ĐỂ BÁN
Editor: Các chương trước sẽ chỉnh sửa lại sau.
CHƯƠNG 6: ĐỒNG ĐỘI CHÍNH LÀ DÙNG ĐỂ BÁN
Bạch Dương đen mặt, không thể trách được, cậu đã nửa tháng không gặp được Lê Sùng rồi. Từ cái lần cậu tới nhà anh nói là bỏ nhà theo trai, cũng thành công vào sáng sớm ngày hôm sau bị Lệ tỷ bắt trở về, sau đó mỗi ngày cậu đều bị xếp đầy công việc.
Vẫn luôn như vậy vội tới lúc tổng nghệ bắt đầu quay cậu cũng chưa thể gặp lại Lê Sùng một lần nào, cậu nhớ lại lần trước cậu đã làm gì sau khi Lệ tỷ cúp điện thoại, cậu dùng thời gian cả một buổi tối để "Cảm ơn" Lê Sùng, dùng hết tất cả những từ ngữ tán dương, khen ngợi, vậy mà vị kia nhìn có vẻ như còn chưa quá vừa lòng...
Quá khó hầu hạ, tra nam!
Máy bay đã sớm vào tầng bình lưu, Bạch Dương tựa người vào cửa sổ, bên ngoài không trung xanh thẳm, hình ảnh mây một tảng một tảng lớn giống như những viên cơm nắm to, nhìn một cái cũng khiến cho tâm tình người ta cảm thấy tốt lên nhưng vẫn không thể ngăn được người ở ba mét xung quanh bị khí thế của cậu làm cho đông lạnh.
Nhưng mà, mặt đẹp thì chính là có thể muốn làm gì thì làm đó.
Có gương mặt đẹp mà lạnh mặt thì không gọi là mặt lạnh, mà gọi là đang cos tượng cổ Hy Lạp hiểu không!
Trên màn hình livestream đông đảo người đang hò hét, cỗ vũ, nhấn like lấp đầy màn hình cũng đủ để chứng minh cho nhan giá trị trên.
Lệ tỷ lần này đúng là không lừa cậu thật, nhận cho cậu một tổng nghệ ngày nghỉ thực tế, gọi là <<Kỳ Nghỉ Hoàn Mỹ>>, trên giấy mời còn viết như thế này, "Mọi người phải trải qua như những người bình thường, thoát khỏi nhịp độ ồn ào của đô thị, tận hưởng một kỳ nghỉ thong thả và nhàn nhã."
Nghe như vậy quá tuyệt vời ông mặt trời có đúng hay không, vừa có thể kiếm tiền lại vừa có được một kỳ nghỉ nhẹ nhàng.
A, bộ tưởng cậu mới ngày đầu xuất đạo chắc...
Thường thường mấy cái loại mà bên ngoài thì nhìn như tốt đẹp này thì bên trong đều ẩn tàng tổ tiết mục lòng dạ hiểm độc lòng lang dạ sói nhất trên thế giới.
Ví dụ như giờ, cậu hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua mưa bình luận (làn đạn) trên màn hình...
⦋Lão Bản Nương: A a a a, ông chủ nhìn tui, muốn mang thai.⦌
⦋Coca Không Thêm Đá: Cmn đây là nhan sắc thần tiên gì vại, cận mặt bạo kích, chị em đỡ tui lên...⦌
⦋Shdyifp: Chuẩn bị làm chuột tích trữ thức ăn, không ra khỏi tổ trong một tuần.⦌
Ví dụ như nói, quá trình thu tổng nghệ lần này đồng bộ sẽ được phát sóng trực tiếp.
Nhưng Bạch Dương có lý do chính đáng cho rằng đây chỉ là mưa bụi mưa phùn thôi, tuy rằng cậu không có chứng cứ gì.
........
Đích đến là Santorini, một hòn đảo cực kỳ lãng mạn, tổ tiết mục thuê hẳn một biệt thự ven biển. Lúc Bạch Dương đến nơi liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang cảm thán "Phòng ở này, trang trí này, quào lại còn có cả một dàn Steinway, tổ tiết mục chịu chi tiền ghê á".
*Đàn piano Steinway
Là Dương Thần Đông, một tiểu thịt tươi, là bạn tốt hiếm hoi trong giới của Bạch Dương.
Bạch Dương cười nhẹ, nghiêng nghiêng đầu nói với camera "Tổ tiết mục ơi ngại quá à, tuy rằng trên kịch bản viết là vừa mới gặp gỡ nên xấu hổ nhưng tôi với cái tên AC trong kia quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn."
Bạch Dương nói xong liền đẩy cửa ra, quả nhiên Dương Thần Đông vừa thấy Bạch Dương tới thì ngạc nhiên một chút, sau đó bay nhanh qua ôm chặt lấy cậu.
"A a a a, nếu sớm biết là cậu tới thì tui không cần phải thấp thỏm sáng giờ rồi." Dương Thần Đông cực kỳ vui vẻ, thật ra hắn là một người rất sợ xấu hổ nên từ lúc nhìn thấy trên kịch bản đề năm chữ "xấu hổ khi mới gặp" thì cũng đã bắt đầu thấy bối rối rồi, cho dù chỉ có một mình hắn thì cũng không thể giảm bớt được sự xấu hổ dù chỉ một chút.
Nhưng giờ thì không thế nữa, Bạch Dương cũng không biết xấu hổ là thứ gì, không nghĩ tới cậu ta cũng là khách quý được mời tới, như vậy càng tốt hơn. Bạch Dương vỗ vỗ lưng của hắn, kéo hắn ra khỏi người mình.
"Nếu lập đội thì hai chúng ta nhất định phải chung một đội nha, không được bỏ rơi tui." Dương Thần Đông nói.
"Không thành vấn đề." Bạch Dương đập tay xác định với hắn.
Mưa bình luận trên màn hình toàn ha ha ha ha.
⦋O⧠⧠ix: Tổ đội thành công cười chết tui...⦌
⦋Đông Ca Tiểu Khả Ái: Đông Đông của tui là mệnh hoàng đế a, tham gia tổng nghệ thôi cũng có thể gặp được người quen.⦌
⦋Ông Chủ Ôm Không Ôm: Ông chủ ngày đầu tiên tới đã bán kịch bản...⦌
⦋Tiểu Ca Ca Xông Lên: Không ai thấy hai người này rất có cảm giác CP sao? Bá đạo băng sơn công x Mỹ mạo tiểu thái dương thụ không thơm sao?⦌
.........
⦋Hóa Trang Soát Cặn Bã: Chị em lầu trên chờ tui với, không chỉ có mỗi mình cô đâu.⦌
.........
⦋Cửu Cửu Không Cảm Mạo: CP Oxy không thể crack, chìa khóa tui ném xuống biển rồi.⦌
⦋Đã Qua Năm Mười Tám: CP Oxy có thể nghịch không thể hủy, chìa khóa tui thiêu rụi rồi.⦌
⦋Sùng Ca Em Phải Sinh Đứa Nhỏ Cho Anh: Ở đây lỡ tay @Lê Sùng v, đứa nhỏ nhà anh ở bên ngoài cùng với dã nam nhân meo meo chít chít.⦌
Bên này hai người tổ đội thành công bắt đầu thì thầm với nhau.
Dương Thần Đông hỏi: "Cậu có biết khách mời còn lại có ai hông?"
Bạch Dương lắc đầu: "Ngay cả cậu tới tui còn không biết, làm sao biết có ai nữa?"
Dương Thần Đông lén lút nói: "Tui nghe nói có nhân vật lớn đó."
Bạch Dương cạn ngôn rồi, "Cậu nói nhỏ nhỏ thôi, bọn họ nghe thấy đó."
Dương Thần Đông còn chưa quen được với hình thức phát sóng trực tiếp này, mắt nhìn xuống mưa bình luận.
⦋Thiến Bảo: Dương Thần Đông lén lút nói với toàn thế giới, nghe nói có nhân vật lớn ha ha ha ha cười chết tui.⦌
⦋Đông Ca Nhìn Ta: Chỉ số thông minh Đông ca của tui lại offline rồi...⦌
Màu hồng có thể thấy được từ cổ của Dương Thần Đông cấp tốc lan dần lên trên, Bạch Dương đang cùng xem livestream với các thiên thần nhỏ cũng nở nụ cười theo.
Có tiếng bước chân và tiếng nói, hai người cùng lúc đứng lên, đúng là có người đang đi tới. Là một tiểu hoa đỉnh lưu Lưu Tiểu Thất cùng với người chủ trì nổi tiếng Trình Huy.
Bạch Dương và Dương Thần Đông đều khiêm tốn lễ phép chào hỏi, bốn người hoàn thành phân đoạn gặp mặt sau đó cùng ngồi trên sô pha.
Nhưng không biết vì sao, Bạch Dương luôn cảm thấy ánh mắt Trình Huy nhìn cậu thật khó hiểu.
Lúc này mưa bình luận đã cười như điên.
⦋Nha Nha: Thật – xấu hổ khi mới gặp, kịch bản-kun nói thời khắc show ra sự tồn tại của tui đã tới rồi.⦌
⦋Sở Tam Đao: Ha ha ha ha cười chết tui, Dương Thần Đông hài quá đê, vừa nãy cái người cứ lảm nhảm đi đâu mất rùi, còn lại cậu bé đáng yêu ngoan ngoãn này là ai đây?⦌
⦋Căn Bậc 2 Là 1: Ông chủ không hổ là ông chủ, cho dù người khác già hay trẻ, ông chủ của tui là lớn nhất.⦌
........
Thật ra trong bốn người ở hiện trường thì Bạch Dương là người có nhân khí kém cỏi nhất nhưng cậu không hề có chút nào khó chịu, tuy rằng lễ phép không thiếu, giáo dưỡng max điểm nhưng cái loại khí chất "chỗ này ông đây là to nhất" của cậu thật sự rất mê người, dù sao ở trước mặt Trình Huy, Dương Thần Đông cũng có chút lo lắng bất an.
Bạch Dương chỉ nghĩ, có lẽ Trình Huy là nhân vật lớn mà bọn họ nói. Nhưng tiết mục này là đài của họ mà nên anh ta xuất hiện ở chỗ này cũng có thể hiểu được, chỉ có điều ánh mắt Trình Huy nhìn cậu thật sự quá vi diệu, vi diệu tới mức Bạch Dương muốn hỏi một câu "Anh nhìn gì đó?"
Nhưng cậu có chút do dự, lỡ như Trình Huy lại tiếp một câu "Nhìn cậu thì sao", vậy không lẽ bọn họ phải đánh nhau một trận để đòi quyền được tôn trọng hả?
Cũng may sự nghi hoặc này cũng không kéo dài lâu, khách mời tiếp theo cũng đã tới, lại là một nữ khách mời cùng tuyến là tiểu hoa Triệu Nguyệt, tuy nhiên thú vị ở chỗ, hai người Triệu Nguyệt cùng Lưu Hiểu Thất từ phong cách, khí chất, tài nguyên đều xêm xêm nhau, nhưng kỹ thuật diễn của Triệu Nguyệt lại đè ép Lưu Hiểu Thất một đầu, nhưng nhan sắc và tài nguyên luxury của Lưu Hiểu Thất lại đè ép Triệu Nguyệt một đầu. Từ trước đến nay hai người luôn đối chọi gay gắt, vương bất kiến vương, lần này...
"Chào mọi người..." Triệu Nguyệt chào hỏi bọn họ, âm thanh trong trẻo sâu lắng, nghe rất êm tai.
Mưa bình luận điên lên rồi.
⦋Mèo Tinh Không Rõ Sinh Vật Gì: Cmn, tổ tiết mục làm gì không cần biết, Triệu Nguyệt Lưu Hiểu Thất, ngồi chờ xé máng.⦌
⦋Hiệp Hội Bảo Vệ Ôn Nhu Nam Hài: Tui đã nghe thấy được hương vị mưa máu gió tanh, chờ mong khách mời áp tràng tới.⦌
Thời gian tiếp theo cũng không thấy có sự bối rối nào, hai nữ sinh đều thật sự rất biết nói chuyện, hơn nữa còn có Trình Huy ở đây nên hiện trường rất nhanh được hâm nóng.
Dương Thần Đông đề nghị dẫn mọi người đi xem phòng ở, hắn đến sớm nên đã đi xem xét hết bên trong bên ngoài, tầng một là phòng khách rất lớn, cạnh tường có một dàn dương cầm, tiếp đó bên trong là nhà bếp kiểu không gian mở, chẳng qua tủ lạnh lại rỗng tuếch, ngay cả chai nước suối cũng không có, tầng hai có hai phòng ngủ, tầng ba có một cái, mỗi phòng ngủ thì có hai cái giường.
*Nhà bếp kiểu không gian mở
Dựa theo bố cục phòng ngủ thì khách mời còn lại chắc chắn sẽ là nam.
Vài người tham quan phòng ở xong đều cảm thán và thỏa mãn, lúc này vị khách mời cuối cùng cũng đã tới.
Cửa bị đẩy ra cùng với ánh mặt trời rọi lên khiến người so với ánh mặt trời còn ôn nhu và rực rỡ hơn.
Gương mặt Lê Sùng ôn hòa mang theo ý cười xuất hiện ở trước mặt Bạch Dương.
Bạch Dương ngẩn ra hơn nửa phút đồng hồ.
"Anh!" Bạch Dương nhếch môi nhào tới, Lê Sùng giang hai cánh tay vững vàng tiếp được cậu.
"Sao anh lại không nói cho em biết anh sẽ tới." Bạch Dương nhận tiết mục này Lê Sùng đã sớm biết, vậy mà lại cố tình gạt cậu, cái tên tra nam này!
Mặc dù có chút ngượng ngùng sau khi nhào qua, Bạch Dương bắt đầu giả bộ bình tĩnh, cố gắng tự nhủ rằng chuyện hổng có gì to tát hết, miệng thì lại cười toe toét, hai mắt lại cong cong hình trăng non.
Lê Sùng xoa nhẹ đầu Bạch Dương, ánh mắt chuyên chú nhìn cậu, lại là loại ánh mắt khiến cho người ta phải sa vào. Bạch Dương lần thứ hai nghe thấy trái tim trong lồng ngực mình bắt đầu xao động.
"Nói rồi sẽ không bất ngờ nữa." Âm thanh thực nhẹ, lại tràn đầy cưng chiều.
Lượng lớn mưa bình luận hàng loạt bỏ mình.
⦋Tiểu Bảo Bối Nhà Sùng Ca: A a a a a a kswl (ngọt chết tôi rồi), hai người công khai đi, tui đi dọn Cục Dân Chính đây.⦌
⦋Kính Vạn Hoa Chết Chóc: Lầu trên, Cục Dân Chính không tốt lắm, tọa độ Hà Lan, hai người chỉ cần lo ân ái, còn lại để cho tui.⦌
⦋Serena: mama ta đã get được sự thật.⦌
⦋Bối Mỹ Lực: Chính chủ phát đường một kích trí mạng.⦌
⦋Sùng Sùng Tiến Lên: U1s1*, phải đường hay không thì không biết nhưng Sùng của tui từ trước tới giờ chưa bao giờ tham gia tổng nghệ.⦌
(*: Sự kết hợp của cả chữ cái và số, chữ viết tắt này là viết tắt của 有 一 说 一 (yǒuyīshuōyī) có nghĩa là "trung thực". Nó thường được sử dụng ở đầu câu khi bạn sẽ thẳng thắn với ai đó.)
⦋Ông Chủ Nhìn Nhìn Ta: Awsl (a tôi chết rồi), các người có thấy răng khểnh của ông chủ không? Từ trước giờ có ai thấy được răng khểnh của ông chủ chưa? Lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ cười như vậy, đã bỏ mình, muốn ông chủ ôm một cái mới có thể sống lại.⦌
⦋Tiểu Tiên Nữ Muốn Ăn Đường: A a a a, tui khả năng có dấu hiệu của bệnh tiểu đường, đây là CP thần tiên gì vậy a.⦌
⦋Mùa Hè Ấm Áp: Đại tổng tiến công Bạch Dương của tui trong nháy mắt trở nên ngoan ngoãn lạ thường.⦌
⦋Kéo Tay: Lầu trên, tuyển tập hành trình trưởng thành của bé sữa, ⦗Link⦘. ⦌
Dương Thần Đông chỉ cảm thấy người bên cạnh giống như cái hỏa tiễn, vèo một phát mất tiêu luôn. Chờ tới khi hắn phản ứng lại được thì người ta đã thành bé đáng yêu trong lồng ngực người khác rùi.
Radio của tổ tiết mục đột nhiên vang lên: "Toàn bộ khách mời đã đến đông đủ, vui lòng nộp hết tất cả điện thoại và ví tiền của mọi người lại đây." Loại quy tắc bình thường này cũng không làm cho mọi người cảnh giác lên. Nhưng ngay sau đó, tiếng radio lại một lần nữa vang lên.
"⟪Kỳ Nghỉ Hoàn Mỹ⟫ chính thức bắt đầu, khách mời tự tiến hành tổ đội, hai người một tổ, tổng cộng ba đội." Gương mặt Dương Thần Đông tươi cười sáng lạn chạy tới chỗ Bạch Dương, hai người họ đã nói trước rồi, lúc này Dương Thần Đông không thể không cảm khái bản thân mình đúng là cơ trí, hắn biết ngay tiết mục này nhất định sẽ chia đội nên sớm tìm tốt đồng đội cho mình, thấy hay chưa???
Bạch Dương xoay đầu không thèm nhìn Dương Thần Đông, không chút do dự hất tay hắn ra, chưa kể còn gắt gao túm chặt cánh tay Lê Sùng. "Tui muốn cùng một tổ với anh của tui."
Lê Sùng chỉ ôn nhu nhìn cậu, rõ ràng chính là cam chịu như thế.
⦋Cảnh Thành: Ha ha ha ha ha cười chết, Dương Thần Đông còn có thể đáng thương hơn được nữa không?⦌
⦋Lạc Dương Có Hoa Hoa: Ha ha ha, mới vừa rồi còn nói bạn bè sống chết có nhau, quay đầu đã bỏ con giữa chợ.⦌
END CHƯƠNG 6.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip