Editor: Mưa bình luận = làn đạn = đạn mạc
CHƯƠNG 7: TIỂU BẠCH NHỎ BÉ MÃI NGHỆ
Vẻ mặt Dương Thần Đông không tin nổi tràn ngập ủy khuất như con cún nhỏ bị vứt bỏ bơ vơ không nơi nương tựa làm làn đạn nổ tung đồng thời cũng làm cho Bạch Dương hiếm khi có chút ngượng ngùng.
Bất quá ở trước mặt Lê Sùng thì chút ngượng ngùng này không là gì cả. Bạch Dương nhìn qua nơi khác, không thèm nhìn Dương Thần Đông nữa, chiêu thức lật lọng qua cầu rút ván này đồng nghĩa với việc cậu đem Dương Thần Đông đẩy tới trước mặt hai cô gái, dù sao cũng không thể để Dương Thần Đông tổ đội cùng với Trình Huy rồi để hai cô gái đối chọi gay gắt cùng đội với nhau được.
Càng nghĩ càng cảm thấy không nên, cậu bắt đầu do dự, cậu nghĩ dù sao cũng cùng một nơi ở, Lê Sùng cũng không thể chạy được. Không bằng cậu với Dương Thần Đông cứ cùng một tổ đi, tuổi tác của Trình Huy cũng hơi lớn, Lê Sùng thì có bối cảnh có địa vị, tổ đội với nữ sinh cũng tương đối an toàn một chút.
Ai ngờ cậu vừa mới nới lỏng tay ra thì đã bị Lê Sùng nháy mắt túm về. Anh nghiêng đầu nhướng mày nhìn Bạch Dương thật sâu, giống như đang nói "Em dám chạy thử xem?"
Bạch Dương nhếch môi cười hiện ra má sữa, quay đầu liền ném Dương Thần Đông tới bờ sông Vong Xuyên cách ba ngàn dặm, cả đời này sợ cũng không nhớ ra...
⦋Chiêm Chiếp: Awsl (a tôi đã chết), Tiểu Bạch Dương hở một tí là lại cười ngọt ngào còn được đi, nói tốt Alpha lãnh khốc vô tình gợi cảm vô địch nhìn ai người đó sẽ mang thai đâu hả hả hả?⦌
⦋Tuyệt Thế Soái Ca Là Ta: Kinh thiên bí văn, đại tổng tiến công giới giải trí Bạch Dương trên thực tế còn chưa cai sữa.⦌
⦋Dương Dương Gia Tiểu Thảo: Lầu trên, nhà tụi tui trước giờ không thiết lập được hình tượng tổng tiến công nhé, ông chủ tụi tui chỉ là người mắc nợ ngàn vạn làm culi cho giới giải trí thui.⦌
⦋Yêu Dương Dương: Hướng dẫn → ⦗Nam đoàn bất lực xuất đạo, ông chủ phải hạ mình bán nghệ nuôi công ty⦘⦌
Dương Thần Đông có thể làm bạn được với Bạch Dương thật ra ở một mặt nào đó cũng đã nói lên điều này. Hắn lấy tốc độ mắt thường khó có thể thấy được vọt tới trước mặt Trình Huy, ánh mắt tha thiết nhìn vị tiền bối chủ trì tổng nghệ này.
Phó đạo diễn ở hiện trường nhíu nhíu mày, kỳ thật dựa theo kịch bản gốc của chương trình, Bạch Dương cùng với Dương Thần Đông sẽ tách ra phân biệt cùng đội với Triệu Nguyệt và Lưu Hiểu Thất, còn một vị trí trống cuối cùng bọn họ vốn dĩ muốn tìm một tiền bối có tuổi tác gần gần với Trình Huy nhưng lịch trình của vài người liên hệ trước đó rất khó điều chỉnh, kéo dài thật lâu, thẳng cho tới khi Lê Sùng gọi điện tới chủ động tự tiến cử, việc này làm cho tổ tiết mục sợ tới mức mở họp suốt đêm, kết quả của buổi họp đêm đó liền biết Bạch Dương sợ là không giữ được.
Tuy nhiên sau khi bọn họ bàn bạc lại, Bach Dương với Lê Sùng có thể tạo thành tổ anh em, Trình Huy với một nữ khách mời tạo thành tổ cha con, dù rằng Trình Huy chỉ mới 37 tuổi nhưng là người lớn tuổi nhất và làm người cũng ổn trọng, Triệu Nguyệt cũng mới 18, sau đó chỉnh sửa hậu kỳ thì hoàn toàn có thể xây dựng loại cảm giác này. Dương Thần Đông với Lưu Hiểu Thất có thể tạo thành CP, quả thật quá hoàn mỹ.
Nhưng hiện giờ tình huống này...emmm...đi trật đường ray cmnr.
Bạch Dương nhìn ánh mắt phó đạo diễn có chút khẩn trương, giống như sợ cậu không đồng ý, đôi mắt cứ láo liên cũng không biết đang đánh chủ ý gì.
"Tiểu Dương rất hợp với tổng nghệ, biết người xem thích nhìn cái gì." Lê Sùng ra vẻ như thuận miệng nói một câu, giọng nói mang theo ý cười tràn ngập từ tính, thanh tuyến rung động khiến người nghe chân muốn mềm.
Bạch Dương nghi hoặc ba giây mới phản ứng được Lê Sùng không phải nói cậu, sau đó lại nhìn qua phó đạo diễn, phát hiện phó đạo diễn đang mắt to trừng mắt nhỏ với Triệu Nguyệt và Lưu Hiểu Thất, hai cô cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra tình trạng này, trong không khí như nghe được mùi thuốc súng nổ bùm bùm xung quanh.
Phó đạo diễn vỗ đùi, thôi tổ tiết mục cũng không sợ xé máng, hai người cứ cùng một tổ đi.
Cứ như vậy mà việc chia nhóm cũng hoàn thành.
Bạch Dương xoay đầu nhìn Lê Sùng với đôi mắt sáng lấp lánh, Lê Sùng thuận thế xoa đầu cậu, tránh đi màn hình livestream, lặng lẽ nói: "Không sao cả, có Trình Huy ở đây thì dù cho thuốc súng khói lửa gì cũng không nổ ra được."
Âm thanh loa phát thanh một lần nữa vang lên, "Hoan nghênh các vị khách mời đã đến với ⟪Kỳ Nghỉ Hoàn Mỹ⟫, tại đây mọi người sẽ trải qua nhịp sống chậm rãi như bao người bình thường khác, nơi này là chỗ ở do chương trình cung cấp, nhưng trừ cái này ra thì mọi người chỉ có hai bàn tay trắng..."
Nói tới đây thì các khách mời hai mặt nhìn nhau, mưa bình luận trên livestream thì là một mảnh cười như điên.
Mọi người không quá rõ hai bàn tay trắng nghĩa là gì thì lại nghe thấy tiếng loa phát thanh tiếp tục giải thích: "Mọi người sẽ nghèo giống như bao người bình thường khác, cơm ăn bữa đói bữa no, trong kỳ nghỉ hoàn mỹ này, các bạn có thể chọn trở thành cá mặn với hai bàn tay trắng, cũng có thể lựa chọn cố gắng phấn đấu..."
"2020 rồi, còn có ai mà nghèo tới mức không còn thứ gì để ăn trời?" Triệu Nguyệt thấp giọng nói thầm.
Bạch Dương thầm nghĩ, "Xem đi, đây chính là tổ tiết mục lòng dạ đen tối đó."
"Chúng tôi không sợ hai bàn tay trắng, chúng tôi lựa chọn đem nhà ở này bán đi." Bạch Dương hướng về phía loa phát thanh hét lên.
⦋Cá Mặn Xoay Người Vẫn Là Cá Mặn: Nhanh nhanh đẩy tui lên đi, tui muốn ở hàng trước xoay người.⦌
⦋Plath: Bán nhà ở là thế nào? Bạch Dương là bảo bối gì vậy ha ha ha ha.⦌
⦋Edimin: Người thường gì mà có thể ở biệt thự xa hoa tới vậy chứ, bán nhà không có gì sai ha ha ha ha.⦌
Mưa bình luận trên màn hình toàn là ha ha ha, các khách mời khác cũng có vẻ như đã tìm được cách làm giàu, mọi người đều sôi nổi tán thành ý kiến của Bạch Dương.
Dương Thần Đông một bước vọt tới đẩy đẩy vai Bạch Dương, "Cậu được lắm, nghèo tới có kinh nghiệm, nghèo tới hiểu lòng người."
Bạch Dương khịt mũi, bởi vì sắc mặt quá âm trầm, lúc không cười không nói mang theo cảm giác lạnh lùng, thân hình cậu thẳng tắp như một cây bạch dương tràn đầy sức sống giống như tên của cậu vậy, toàn thân tỏa ra khí chất quý tộc, vậy mà sau đó người này lại nói ra một câu: "Nghèo, là cuộc sống hàng ngày của tôi."
⦋Bảo Bối Bên Trái Ta Bên Phải: Tèng teng, bần cùng quý công tử, thiết lập này tui ưng.⦌
⦋Dương Dương Đẹp Trai Nhất: Ông chủ của tụi tui nghèo thật, không phải do thiết lập...⦌
⦋Cô Gái Truy Tinh Không Nhận Thua: Làm sao bây giờ, tui còn đang hít CP Bạch Dương vs Dương Thần Đông.⦌
⦋Dao Dao Linh: Lầu trên thật tà giáo, kéo ra ngoài thiêu đi.⦌
.......
Người trong loa phát thanh bị Bạch Dương làm cho đứng hình dừng lại vài giây, sau đó mới nói. "Đây là chỗ ở do chương trình cung cấp, không có quyền thừa hưởng tài sản và không cung cấp dịch vụ mua bán, các khách mời phải tự mình kiếm tiền không cần đánh chủ ý lên tổ tiết mục."
"Tự mình kiếm tiền nghĩa là muốn làm thế nào cũng được, tổ tiết mục sẽ không quản phải không?" Trình Huy hỏi.
Loa phát thanh trả lời: "Nếu là dùng để kiếm tiền thì tổ tiết mục sẽ không giới hạn cách thức gì."
Cái tổ tiết mục hiểm ác này, một đám chỉ được phát điện thoại nội bộ còn lại cái gì cũng không có, vậy mà còn nói như hào phóng lắm vậy.
Lê Sùng nhìn thấy đôi mắt của nhóc con nhà mình chuyển động nửa ngày, trong đó tràn ngập mưu ma chước quỷ. Bạch Dương cũng không che giấu lấy điện thoại trong tay Lê Sùng, cúi đầu ấn ấn vài cái sau đó vẫy vẫy tay với camera: "Anh camera gì ơi, tới đây một chút."
Sau đó những người đang xem livestream trơ mắt nhìn gương mặt đẹp trai của Bạch Dương dần dần phóng to trên màn hình điện thoại, tiếp đó cậu đưa màn hình điện thoại mà tổ tiết mục cấp cho lên trước máy camera ghi hình.
Trên màn hình là sáu con số: "218976"
"Phòng phát sóng trực tiếp số 218976 nha, chú ý không cần đi nhầm phòng, Tiểu Bạch nhỏ yếu bất lực biểu diễn trực tuyến, đi dạo ngang qua đừng bỏ lỡ nha..."
Vừa nói xong thì số lượng người xem livestream phía chương trình theo mắt thường có thể thấy được giảm xuống đáng kể.
Mưa bình luận lấp đầy màn hình đến nỗi không thấy được câu gì chỉ thấy được phụ đề toàn là ha ha ha, khách mời và nhân viên công tác ở hiện trường đều rơi vào im lặng...
Song song với số lượng người xem livestream ở chương trình ngày càng giảm thì số lượng người xem livestream trong phòng phát sóng của Bạch Dượng ngày càng tăng với số lượng đáng sợ.
Vì thế mới nói, nghèo chuyên nghiệp quá rồi cũng không chỉ là nói suông đâu, lúc này các tổ khác muốn làm theo cũng không còn kịp nữa rồi.
Nhưng rõ ràng là đối với việc nghĩ ra cách kiếm tiền thì mọi người càng muốn nhìn xem Bạch Dương sẽ làm gì tiếp theo, dù sao chia số lượng người thì rất dễ nhưng để lưu lại người xem thì mới là vấn đề.
Cậu nói chính là "Tiểu Bạch nhỏ yếu bất lực biểu diễn trực tuyến" mà không phải là "Tiểu Bạch nhỏ yếu bất lực xin xỏ trực tuyến", vì vậy có thể kiếm được xô vàng đầu tiên hay không thì "biểu diễn" mới là trọng điểm.
Làn đạn trong phòng phát sóng muốn nổ tung.
⦋Phì Trạch Bảo Bình An: Anh trai muốn biểu diễn cái gì, ca hát hay là nhảy múa?⦌
⦋Đi Học Để Ngủ: Cái gì cũng được, chỉ cần nhìn mặt anh tui, tui cũng nguyện ý tiêu tiền.⦌
⦋Mỹ Nhân Ngư: Đỡ tui lên với, tui phải tiêu tiền vì anh tui.⦌
Bạch Dương để điện thoại lên giá đỡ.
⦋Muỗng Gỗ (*Mộc Chước): Góc độ này...emmmm, không lẽ anh tui còn biết đàn dương cầm?⦌
⦋Miêu Thố Thố: Chị em mau mau gọi người tới! Anh tui muốn mở khóa kỹ năng mới có được không!⦌
⦋Thủy Tinh K: Cmn có chút sợ hãi, cậu ấy sẽ không đàn bài ⟪Ngôi Sao Nhỏ⟫ chứ?⦌
Bạch Dương đi đến trước dàn đàn Steinway, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi của mình rồi ngồi xuống. Thiếu niên tóc đen mềm mại, làn da trắng nõn giống như những phím đàn đen trắng, rõ ràng chỉ là màu sắc đơn giản không có gì đặc biệt nhưng lại có thể thể hiện sự lãng mạn sâu sắc và trọn vẹn nhất.
⦋Đại Mao Và Nhị Mao: u1s1, tư thế chuyên nghiệp.⦌
Bạch Dương đặt tay lên phím đàn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết đây là đôi tay dùng để đánh đàn.
Tất cả khách mời và nhân viên công tác đều không phát ra tiếng động nào, nín thở chờ đợi, bởi vì từ trước tới nay Bạch Dương chưa từng chơi dương cầm bao giờ, trong lòng bọn họ cũng mơ hồ lo lắng, lên sân khấu đẹp trai như vậy, tư thế tuyệt mỹ như thế nhưng sau đó sẽ không đàn bài ⟪Ngôi Sao Nhỏ⟫ thật đấy chứ?
Giai điệu nhẹ nhàng êm ái truyền ra từ đầu ngón tay linh hoạt của cậu, phản ứng đầu tiên của phó đạo diễn là thả lỏng, vậy mà không phải bài ⟪Ngôi Sao Nhỏ⟫ thật, phản ứng thứ hai là cmn thật sự trâu bò.
Ngoại trừ phó đạo diễn, Triệu Nguyệt, Lưu Hiểu Thất và Trình Huy cũng khó nén kinh ngạc, Dương Thần Đồng thì dường như đã biết rồi còn Lê Sùng thì lẳng lặng nhìn cậu nhóc ngồi trước đàn dương cầm đang phát ra ánh sáng, trong mắt anh mang theo sự ôn nhu chưa hề thay đổi theo năm tháng.
Vào lúc này, làn đạn đã sớm tràn đầy bình luận xám cả màn hình nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy được một vài từ mấu chốt trong đó.
Chẳng bao lâu sau đã có nhiều phông chữ đầy màu sắc hơn thể hiện sự sùng bái ngày càng nhiều.
⦋Joker: Trâu bò quá, là ⟪Ái Chi Mộng⟫⦌
⦋Cục Cưng Nhà Ông Chủ: A tui muốn khóc, anh tui giấu nghề, vừa ra tay chính là Lisrt.⦌
⦋98K: Tui kéo mẹ tui tới xem, mẹ của tui là nghệ sỹ dương cầm, bà nói đứa nhỏ này học dương cầm ít nhất là hai mươi năm.⦌
⦋Kangs: Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là, năm nay anh tui 21 tuổi, theo như trình độ toán học của tui thì anh tui đã bắt đầu học dương cầm từ năm 1 tuổi, không chấp nhận phản bác.⦌
Màu sắc rực rỡ của mưa bình luận cũng không khiến cho Bạch Dương để mắt tới, toàn bộ thể xác và tinh thần cậu đều đắm chìm vào khúc nhạc này, thật ra khúc nhạc này rất khó đàn, cậu cũng không hề có ý định phô trương kỹ năng của mình, chẳng qua cậu từng đàn khúc nhạc này vô số lần chỉ vì hy vọng một ngày nào đó có thể đàn cho Lê Sùng nghe, có thể công khai nói cho anh biết ý nghĩa của giai điệu này.
Cảm xúc giữa đoạn nhạc không ngừng dâng lên, trở nên mãnh liệt và cuồng nhiệt, đó là khát vọng cùng với chấp niệm đuổi theo tình yêu, khắc họa chính xác nhất tình cảm chân thành tha thiết mà cậu đối với anh.
Sau đó giai điệu từ từ trở về không khí trữ tình, nhẹ nhàng và êm dịu, đẹp đẽ như giấc mơ ngọt ngào mà say đắm.
Dù là mộng hay là say đều là sự lựa chọn của bản thân cậu, cậu cam nguyện sa vào và tận hưởng nó...
END CHƯƠNG 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip