CHƯƠNG 9: TỚI ĐÂY XOA BÓP CHO ÔNG

CHƯƠNG 9: TỚI ĐÂY XOA BÓP CHO ÔNG

Bây giờ Bạch Dương giống như con búp bê xinh đẹp ngồi ở đây dể mọi người check in chụp hình chung, fans của Lê Sùng thật sự quá nhiều, bọn họ thông qua ảnh chụp xếp thành một hàng dài để chờ đổi tiền. Hơn nữa bọn họ rất đoàn kết học theo Bạch Dương giới hạn hạn mức, thế nên Lê Sùng muốn đổi hết nhân dân tệ qua Alipay cũng phải đổi mất mười mấy người.

Có rất nhiều fans không phải lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Dương, nhưng cậu nhóc này chỉ trở thành bé ngoan đáng yêu ở trước mặt của anh cậu thôi, lúc không có Lê Sùng thì như ông trời con, mọi người thèm cái má sữa phúng phính của cậu không chỉ mới ngày một ngày hai nên hôm nay có cơ hội cớ sao lại không nhéo một phát chứ.

Thêm nữa, Bạch Dương vốn có lòng cám ơn với bọn họ nên càng bị những fans tới giúp đỡ nhân cơ hội xoa xoa nắn nắn, bị bắt chụp hết tấm này đến tấm khác, đến khi từng người cảm thấy thỏa mãn rời đi thì Bạch Dương đã mệt muốn hết hơi.

Hình tượng idol gì đó đã bị cậu vứt vô xó, Bạch Dương ngồi bẹp xuống đất, kéo cỡ nào cũng không chịu đứng lên.

Loa lớn: "Tổ tiết mục tri kỷ vì mọi người chuẩn bị xong bữa tối ngon lành, chỉ cần mọi người đi thêm vài bước là có thể thưởng thức được hương vị chính cống nhất của Hy Lạp."

[Cơm Chiên Cải Chua: Má ơi tui cảm thấy anh phát loa đang cố gắng hết sức dụ dỗ mà anh tui vẫn ngồi lì như núi, quả là nam tử hán.]

[Sụn Axit Hyaluronic: Anh Sùng của tui còn đang đếm tiền kìa, nhanh cíu bé với, bé còn chưa ăn cơm, bé còn muốn mau ăn chóng lớn.]

[Gdefha: Mẹ chứ lại còn mau ăn chóng lớn, 21 tuổi rồi má!]

Lê Sùng theo giao ước ban đầu đưa tiền cho tổ tiết mục, cuối cùng được loa lớn thông báo đã hoàn thành xong nhiệm vụ của ngày đầu tiên, chưa kể do số tiền kiếm về được nhiều nhất nên ngày mai có quyền ưu tiên chọn cửa hàng.

Lê Sùng tới trước mặt Bạch Dương đang sống chết ngồi ăn vạ trên đất, anh kéo cánh tay cậu vòng lên cổ của mình, cũng không thèm để ý đến ánh mặt ngạc nhiên của cậu mà trực tiếp cõng cậu lên.

[Đại Ngưu: Á chết mất! Ai đó cíu tui, tui cần thuốc trợ tim cấp tốc.]

[Ta Là Cẩm Lý: U là trời nhanh tay report một phát mới đc, lý do report là dám ngược đãi chó độc thân.]

[Dầu Cù Là: Hai người công khai đê, đừng giấu giếm nữa, hai người đã bị đôi mắt sáng như tuyết của quần chúng nhìn thấu hết rùi.]

[Suiwadf: A a a a a, người ta cũng muốn anh Sùng cõng mà.]

[RS Lư Thi Thi: Hu hu hu quá cưng chiều, tui cũng mún.]

[Hôm Nay Đã Hên Chưa: Các bà lầu trên, tỉnh đi mấy má, đã hỏi Bạch Dương chưa hả.]

Không quan tâm đến làn đạn đã bùng nổ bình luận như thế nào, Bạch Dương cảm thấy cảm giác mệt mỏi đã không còn nữa, bây giờ cả người lâng lâng như ở trên mây, sắp bay thẳng lên trời.

Cậu thì thầm với Lê Sùng: "Anh, anh để em xuống đi."

Cậu mới liếc thấy có vài bình luận trên làn đạn nói hai người họ bán hủ, mặc dù cậu không để bụng nhưng cậu không muốn bất cứ ai nói câu nào không tốt về Lê Sùng.

"Ngoan đi, sắp tới rồi." Lê Sùng nói.

Bạch Dương im lặng, ít khi nào cậu hiểu chuyện xét nét như vậy, trong lòng cậu vốn muốn để anh cứ mãi cõng cậu, tốt nhất là vĩnh viễn không buông xuống.

Giỏi dữ ha, cậu nghĩ.

Cậu nhớ lại năm đó bị anh Bành đuổi theo ba con phố rồi nhào vào lòng Lê Sùng, làm trời làm đất xong vì quá xấu hổ nên bỏ chạy. Ai ngờ sau đó lại nhiều lần nhìn thấy Lê Sùng trong trường học, cậu rất muốn chào hỏi nhưng lại ngại ngùng nên cứ như cái đuôi nhỏ bám theo phía sau người ra, cho đến một ngày trời mưa tầm tã, Lê Sùng quên mang dù bị mưa tạt...

Bây giờ mỗi khi nhớ lại cậu đều cảm thấy năm đó mình quá thông minh và may mắn, cậu chính là đứa bé đáng yêu đầu tiên chạy lên đưa dù cho anh: "Đàn anh, anh ở đâu em đưa anh đi." Năm đó tiểu Bạch Dương còn chưa cao đến bả vai của Lê Sùng nhưng cách nói chuyện thì như mấy bà mẹ mìn có kinh nghiệm chuyên dụ dỗ con nít.

"Đến rồi." Lê Sùng thả Bạch Dương xuống, Dương Thần Đông là người đầu tiên chạy tới làm mặt quỷ cười nhạo: "Cậu được lắm, mảnh mai tới mức để cho ảnh đế cõng cậu à?" Sau đó bị Bạch Dương đá một phát cũng không tức giận rồi mới hài lòng đi lấy cơm cho hai người.

"Ting ting ting ting, bữa tối rất phong phú, nhưng mà có hơi nguội." Dương Thần Đông cảm thấy hơi tiếc.

"Để tôi hâm nóng lại giùm các anh nhé." Triệu Nguyệt dẫn đầu đứng dậy, Lưu Hiểu Thất đành phải ngồi trở về.

Bữa tối đúng là rất đặc sắc, có mì ý hải sản và một đĩa salad lớn, bên trên salad còn có thêm miếng phô mai sữa dê, vị chua chua, hương vị rất khó diễn tả. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì Bạch Dương và Lê Sùng được ăn no uống đủ nên vẫn rất hài lòng với ngày ghi hình hôm nay.

Đương nhiên tổ biên tập có hài lòng hay không hài lòng thì bọn họ không biết.

Loa lớn mới tằng hắng một cái, tất cả khách quý đồng loạt co rúm lại, trải qua một ngày ghi hình, bọn họ đã thành công có được kinh nghiệm, mỗi khi loa lên tiếng là sẽ không có chuyện gì hay ho hết.

Nhưng lần này loa lớn chỉ yêu cầu bọn họ báo tên và các đồ vật cần thiết dành cho cửa hàng sắp khai trương của mình, nói bọn họ chuẩn bị cho thật tốt, dĩ nhiên tổng giá trị những thứ họ cần không được vượt qua tổng số tiền hôm nay kiếm được.

Hai tổ khách quý khác đã nghĩ ra muốn mở cửa hàng gì. Triệu Nguyệt và Lưu Hiểu Thất chuẩn bị mở một cửa hàng bánh ngọt kiểu Tây, đây cũng xem như khá trùng hợp vì Triệu Nguyệt vừa mới quay xong một bộ phim truyền hình chủ đề về bánh ngọt kiểu Tây, nên có nghiêm túc học hai tháng cách làm bánh ngọt kiểu Tây này. Mà Lưu Hiểu Thất học chuyên ngành thiết kế, có thể thiết kế trang trí cửa hàng và tiếp đãi khách khứa. Hai nữ khách quý vốn dĩ đối chọi gay gắt không ngờ lại đạt được sự hòa hợp vi diệu đến vậy.

Trình Huy và Dương Thần Đông học hỏi theo ý tưởng của Bạch Dương và Lê Sùng, chuẩn bị mở một cửa hàng bán quà lưu niệm, cùng lúc đó mở thêm shop online, thông qua Weibo để tuyên truyền.

Hai người bọn họ vừa nói ra ý tưởng này thì Bạch Dương biết bọn họ thắng chắc rồi, sức mạnh của người dân Trung Quốc là vô hạn, chỉ mỗi fans của Dương Thần Đông là có thể kéo doanh thu bán hàng của bọn họ đạt mức cao ngất ngưởng.

Bạch Dương không muốn thắng, bởi vì cậu không thấy chiến thắng thì có ích lợi gì, ngược lại cậu hy vọng lúc chương trình kết thúc thì có thể để cậu và Lê Sùng ở riêng, vậy thì cậu có thể dính với Lê Sùng thêm mấy ngày nữa.

Đừng hỏi tại sao cậu muốn chỉnh tổ tiết mục, hỏi thì là do cậu đã chướng cái loa lớn lắm rồi đó.

"Hôm nay là cửa hàng nào?" Bạch Dương nói.

Loa lớn không hiểu.

"Tên cửa hàng của chúng ta." Bạch Dương hất hất cằm, Lê Sùng lập tức hiểu ra đứa nhỏ có ý gì, sau đó anh phối hợp nói: "Mỗi ngày chúng ta phải mở các cửa hàng khác nhau, không còn cách nào, nguồn vốn ban đầu của chúng ta quá lớn, phí nhiều sức như vậy nên cũng không thể để lãng phí được." Lê Sùng vừa nói vừa cười, nghe qua nghe lại đều là nuông chiều.

[Tiểu Tinh Linh 123: Giọng điệu cưng chiều này, ánh mắt dịu dàng này, đôi CP này hơi quá đáng rồi á.]

[TT Bình Hoa Liên: Hôm nay lúc sếp đàn dương cầm mọi người có chú ý ánh mắt của Lê Sùng không, tui nghẹn câu này hơi lâu nha, mẹ ơi chính là yêu rồi yêu rồi.]

[Bức Tranh Màu Trắng: Hừmmm, hai người bọn họ thật sự rất giả.]

[Chào Buổi Sáng Các Anh Trai Đẹp: Tui hiểu ý của lầu trên, các CP khác đều là tìm đường trong thủy tinh, còn kiểu phát đường của hai người này làm tôi thấy chính chủ chỉ là bạn bè tốt đơn thuần mà thôi.]

[Yêu Anh Sùng: Đừng nói nữa, đều là nước mắt, đều là thủy tinh.]

[Người Qua Đường Đinh: Mẹ nó tui đu idol lâu như này, lần đầu tiên đốp lại mấy người, mấy người bớt diễn giùm cái, chính chủ đã phát đường cả ngày rồi mà mấy người một hai phải não bổ thành thủy tinh, bớt tự tung tự tác đi.]

[Góc Vuông X: Lầu trên nói những lời trong lòng tui đó.]

[Bình Sữa: Bây giờ tui chỉ muốn biết, sếp đang sắp làm chuyện kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu gì để làm cho tổ tiếc mục phải bận rộn đây.]

Bạch Dương dừng một chút, nói: "Ngày đầu tiên mở tiệm cà phê đi."

Lê Sùng bật cười, đứa nhóc này là vậy đấy, rõ ràng dồn nén tỏ vẻ như muốn làm cái gì đó lớn dữ lắm, nhưng đến phút chót thì lại không nỡ khiến người khác phải quá vất vả nên vẫn chọn một cái gì đó dễ dàng chuẩn bị hơn.

Từ nhỏ đã như thế rồi, bề ngoài như rất kiêu ngạo, tính cách nóng nảy nhưng thật ra mềm lòng không thể tưởng tượng được.

Ngày đầu tiên ghi hình đến đây coi như là kết thúc, Bạch Dương không biết lúc biên tập lại có hay hay không, dù sao cậu không nhớ gì cả, cậu chỉ nhớ rõ cậu bị cái tên tra nam Lê Sùng này liên tục tán tỉnh. Chưa kể một lát nữa hai người bọn họ còn phải ngủ chung một phòng, nghĩ thôi mà đã thấy vui vẻ rồi.

Tuy nói phát sóng trực tiếp 24/24, nhưng thực tế khi vào phòng thì sẽ không quay nữa, không ai thật sự muốn xem nghệ sĩ tắm rửa đi ngủ hết. Lê Sùng nằm ở trên giường, trong phòng tắm là tiếng nước ào ào, đứa nhỏ đang tắm rửa.

Nhớ đến biểu hiện hôm nay của Bạch Dương, Lê Sùng khó thấy được thỏa mãn trong lòng, giống như chỉ cần thêm chút lửa nữa là anh có thể giữ chặt cậu trong tay mình.

Tiếng nước ngừng lại, Bạch Dương mặc áo ngủ đi ra, cậu mặc áo ngắn tay với quần đùi, vai rộng chân dài, lộ ra làn da trắng bóng sáng lóa. Cậu ngồi trên giường ngoan ngoãn lau tóc, nước trên tóc nhỏ xuống tí tách dọc theo đường cong cằm trượt xuống cổ, sau đó lại theo cổ chảy xuống dưới, sáng lấp lánh.

Lê Sùng dời mắt, thấy hơi xấu hổ. Anh cố ý xoay xoay cổ, giọng điệu khó hiểu nói: "Không biết tại sao mà hai ngày nay, cổ và bả vai đau quá."

Bạch Dương giật mình, công việc của bọn họ khác với dân văn phòng, bình thường vai và cổ sẽ không có vấn đề gì, nhưng cánh tay, eo, chân linh tinh thì lại càng dễ dàng bị thương, chẳng qua nếu nghĩ kỹ một chút thì hình như cũng không khác nhau mấy.

Lê Sùng nhìn Bạch Dương, anh tự nhủ chắc chắn cậu sẽ vô cùng ngoan ngoãn chạy tới xoa xoa bóp bóp cho anh.

Nhưng Bạch Dương chớp chớp đôi mắt còn phiếm hơi nước, trong sáng và chân thành.

Cậu nói: "Anh, em có đem theo thuốc dán nè, có miếng dán giãn cơ Vạn Thông và dầu của Vạn Lý Truy Phong, còn có dầu hoa hồng nữa, anh muốn cái nào." Nói xong thì chạy đi mở hành lý tìm tìm kiếm kiếm.

Lê Sùng thầm nhủ, ranh con chết tiệt, nhanh hiểu rõ đi chớ!

"Không cần gì hết, lại đây xoa bóp giúp anh." Cũng may da mặt anh đủ dày, núi không tìm ta thì ta đi tìm núi, em ấy không chủ động thì mình chủ động vậy.

Đến đây, xoa bóp cho ông ngay.

Bạch Dương hơi ngượng ngùng, nhưng anh cậu đã nói thế rồi, cậu cũng không phải chính nhân quân tử được của hời mà không biết chiếm, cậu ném khăn lông rồi vui vẻ nhảy lên giường của Lê Sùng.

"Anh ơi, bóp ở đâu?"

Lê Sùng chỉ chỉ cổ, Bạch Dương quỳ gối phía sau anh, nhẹ nhàng giúp anh xoa bóp.

"Sức cỡ như vậy được chưa anh?" Bạch Dương hỏi, cổ là nơi rất yếu ớt nên cậu không dám dùng lực mạnh.

"Mạnh hơn một chút." Vốn dĩ cổ anh không bị gì, nhưng khi bị cậu nhẹ nhàng xoa xoa bóp bóp làm cho đáy lòng Lê Sùng tê tê dại dại.

Ngoài cửa là vẻ mặt khiếp sợ của Dương Thần Đông, vốn dĩ hắn tới đây theo lời dặn của tổ tiết mục để báo cho Bạch Dương một tiếng rằng ngày mai khách quý phải tự mình làm bữa sáng, nhưng mà hắn vừa nghe được cái gì đây?

Cái gì mà 'Sức cỡ như này được chưa anh?' 'Mạnh hơn một chút'. Là do hắn hiểu sai ư? Hơn nữa nghe tiếng động giống như...giống như ảnh đế là hu hu hu hu hu ấy.

Dương Thần Đông lặng lẽ đi về, sáng hay không sáng cơm hay không cơm gì đó, tùy tiện đi.

END CHƯƠNG 9.

Editor: Lâu quá mới post chương mới của truyện này, không biết có ai còn nhớ truyện này không... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip