Chương IV: Say
"Thôi, về nhé!" — Thuỷ khẽ nói, rồi đứng dậy.
Tôi gật đầu.
Trời khi ấy đã nhá nhem, ánh chiều vừa tắt, chỉ còn lại một khoảng hoàng hôn dịu mát.
Con đường, vỉa hè, hai bóng người lại sánh bước bên nhau.
Chúng tôi về lại góc nhỏ ở Hàng Gai – nơi những vui buồn năm tháng vẫn nằm yên như cũ. Cánh cửa xanh, bức tường vàng loang lổ, và gốc đa đầu ngõ vẫn đó, chẳng khác mấy ngày xưa.
"Tôi vào nhà đây. Cảm ơn Sơn hôm nay nhiều nhé!" — em cười, rồi quay bước.
Tôi nhìn theo, cho đến khi bóng Thuỷ khuất hẳn sau khung cửa.
Cô Hiển có gọi với mời vào chơi, nhưng nghĩ đến ánh mắt nghiêm của bác Minh nên tôi chỉ cười đáp rồi lủi về.
Vừa tới cửa, tôi bắt gặp bố ngồi trước hiên, dáng thẫn thờ trong ánh đèn vàng.
"Bố..."
"Ừ, Sơn đấy à?" — bố vuốt mặt, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. "Vào rửa tay ăn cơm đi con. Hôm nay nhà mình có cá kho, bác Hùng chỉ cho bố mấy món mới đấy."
Tôi ngồi xuống cạnh ông, khẽ vỗ vai.
"Bố làm tốt lắm rồi. Với con, bố là người tuyệt vời nhất."
Bố ngẩng lên nhìn tôi, rồi ôm mặt cười — cái cười như vừa trút được gánh nặng trong lòng.
"Ôi trời... ha ha, em có nghe không? Thằng cu của mình lớn rồi đấy, em ạ!"
Tối hôm ấy, cơm nhà bỗng thấy ngon hơn hẳn. Bố ăn được mấy bát liền. Tôi nhìn mà thấy lòng nhẹ đi hẳn. Chắc ở đâu đó, mẹ cũng đang mỉm cười, vì chồng mình đã thôi buồn tủi.
Hơn một tuần sau, bố con tôi tất bật lo cỗ. Việc nhiều, chẳng còn lúc nào để nghĩ ngợi vu vơ. Thuỷ thì thi thoảng lại ghé qua, mang ít cơm sang cho hai bố con.
Trời lại đổ mưa như trút nước. Bố bận tiếp khách, tôi loay hoay làm xong mấy việc linh tinh thì cô Hiển cũng sang giúp. Thành ra, nhà chỉ còn tôi với Thuỷ ngồi trông, nghe mưa đập rào rào ngoài hiên.
Đây đã là lần thứ ba tôi ngồi cùng em. Thuỷ vẫn ít nói như mọi khi, nhưng mỗi câu em nói ra lại chạm đâu đó trong lòng tôi — cứ bồi hồi, ngẩn ngẩn thế nào.
"Cảm ơn Thuỷ nhé." — Tôi nói khẽ, giọng có phần ngượng ngập.
Em quay sang nhìn, mắt tròn xoe, vẻ ngạc nhiên đến khờ. Tôi bật cười, như để giấu cái luống cuống trong lòng.
"Tôi thấy mình vô tâm với bố lắm, chẳng biết an ủi sao cho phải. May có Thuỷ nhắc, giờ bố tôi đỡ buồn hơn nhiều rồi... ông cười nhiều hơn trước đấy."
"À, ra là thế." — Em nghiêng đầu, nói với giọng vu vơ. — "Hôm ấy hồn tôi cứ bay bổng đi đâu mất. Giờ thì tôi hiểu rồi."
Câu nói của em làm tôi tò mò quá đỗi. Tôi cố gặng hỏi, mà em chỉ cười, giấu nhẹm: "Khi nào thích hợp tôi sẽ nói."
Ơ hay, con gái bố Minh đúng là khó đoán thật.
Em có biết đâu, tim tôi lúc ấy tê đi thế nào — một cảm giác vừa buồn cười, vừa xốn xang cứ len lỏi mãi không thôi.
Ấy chết, tôi phải mau mau tìm cách qua cửa bác Minh để rước con gái bác về thôi. Chứ lỡ mai kia em buông một câu đùa như thế với thằng khác, chắc tôi chỉ biết ngồi nhà mà phát khóc.
Tháng chín trôi qua lúc nào chẳng hay, mang theo cả chuyện tình ngờ nghệch của tôi sang tháng mới. Hà Nội bắt đầu se se, sương sớm dày như tấm màn mỏng phủ lên con phố Hàng Gai. Cũng vừa lúc trường rục rịch tổ chức Hội Khoẻ Phù Đổng.
Ứng cử viên sáng giá môn chạy điền kinh dĩ nhiên là tôi. Từ cấp hai đến cấp ba, thầy cô vẫn tin tưởng giao trọng trách ấy. Thằng Trung với thằng Hải thi nhảy xa, còn thằng Tùng thì mải mê cầu lông.
Lớp có bốn đứa chúng tôi, tháng này chắc điểm thi đua lại nhất. Bọn con gái lớp dưới thì rủ nhau viết thư bỏ vào ngăn bàn từng đứa. Còn tôi, thì thôi, xin kiếu. Cứ để cho ba thằng kia đọc cho sướng, tôi chỉ đợi một bức thôi — mà của ai thì chắc ai cũng đoán được rồi.
"Vậy là cu em nhát à?" — thằng Trung trêu. — "Vận động viên cấp phường Hàng Gai mà lại sợ qua nhà cô bạn hàng xóm hả?"
Thằng Tùng chen vào:
"Hai chuyện đấy khác nhau chứ. So thế thì oan cho nó!"
Bọn nó phá lên cười.
Tôi chỉ biết gãi đầu:
"Thật đấy, tao cũng định qua mấy lần rồi, mà cứ đến cửa là lại chùn chân. Chả hiểu sao."
"Thế thì hỏng!" — Tùng giả bộ nghiêm. — "Cứ thế này, có ngày mất em Thuỷ lúc nào chả hay."
Tôi liếc quanh, không thấy bóng thằng Hải. Trung cười đểu:
"Nếu mày kiếm Hải đụt thì thôi khỏi. Nó đang mải tập luyện rồi."
"Ơ, còn lâu mới tới ngày thi mà?"
Tùng khẽ hất hàm:
"Thì nó luyện để lấy huân chương... tán gái chứ gì nữa. Thích con Nhi học cùng lớp với Thuỷ đấy. Cái thằng đụt thế mà cũng biết rung rinh cơ!"
Ra thế, không ngờ thằng Hải cũng có ngày thế này.
Tôi đập nhẹ tay xuống bàn:
"Thôi, bỏ chuyện nó đi. Giờ chỉ cần chúng mày giúp tao qua được ải này. Còn ăn uống, cứ để tao lo."
Hai đứa kia nhìn nhau, gật đầu hiểu ý. Sáng hôm sau, cả ba đã có mặt ở nhà thằng Trung — mà sát bên, là tiệm của bác Minh.
"Ơ dào, dạo này ít gặp nhỉ. Cu Trung vẫn khoẻ chứ? Hôm nay rảnh rang đến thế là sao?"
Bác Minh vẫn vui vẻ chào hỏi, cho đến khi ánh mắt bác dừng lại ở tôi.
"Sơn à? Sao cháu lại ở đây thế?"
Chỉ là một câu hỏi bình thường thôi, mà mồ hôi tôi đã túa ra như tắm.
Thấy tôi đứng đực ra, thằng Tùng liền huých nhẹ vào vai, nhanh miệng đỡ lời:
"Dạ, bọn cháu học cùng lớp ạ. Hôm nay bọn cháu qua nhà bạn Trung làm bài nhóm."
"À ra thế, ha ha, không ngờ Sơn lại học chung lớp với cu Trung đấy nhé!"
Bác cười, nhưng trong ánh mắt ấy tôi vẫn thấy có gì đó hơi dè dặt.
Thiệt tình, tôi chỉ muốn quay đầu chạy mất. Nhưng nghĩ tới cảnh em cười với ai khác... chân tôi lại chẳng chịu nhúc nhích.
Thôi thì... chắc số phận tôi là vậy rồi.
Đang định kiếm cớ để vào trong, thì bỗng tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Bố ơi, con lấy thêm ít sơn trắng nhé!"
Thuỷ xuất hiện, tay cầm một chiếc lọ nhỏ, mái tóc cột buông xuống vương mấy sợi trên vai. Áo len mỏng màu be, quần dài kẻ caro — giản dị mà sao tôi thấy... chói lóa đến lạ.
"Ơ... Sơn?" — Em hơi khựng lại, giọng pha chút ngạc nhiên.
"À... Ừm... Bọn tôi làm bài tập nhóm, sẵn tiện qua nhà thằng Trung chơi..."
Câu nói nghe ngớ ngẩn đến độ thằng Trung suýt sặc nước. Thuỷ bật cười khẽ, cái cười ấy nhẹ mà làm tôi thấy cả trời đất như nghiêng đi.
"Vậy à, thế chúc Sơn học tốt nhé." — Em nói rồi quay đi, giọng vẫn bình thản, nhưng không hiểu sao nó vẫn khiến tim tôi đập loạn xạ cả lên.
Bác Minh nhìn theo con gái, rồi lại quay sang tôi, cười trừ:
"Làm bài thì làm đi, đừng có nhìn lung tung là được."
Tôi đỏ bừng mặt, chỉ biết gật đầu lia lịa. Hai thằng kia thì đang nhịn cười dữ lắm. Đợi khi bác Minh đi vào, tụi nó mới dám cười ngặt nghẽo.
Đấy, thành ra tôi vẫn đang vò đầu bứt tai vì chưa nghĩ ra cách nào qua nổi cái ải này. Theo kế hoạch thì hôm nay tôi đã hái được trăng rồi cơ. Nhưng vừa nhìn sang bên kia, thấy bóng em thấp thoáng qua cửa tiệm, tự dưng tôi lại đờ người ra, mắt dán chặt như bị thôi miên.
"Ơ kìa, Sơn, mày làm sao đấy?" — thằng Trung huých nhẹ. "Nhìn thế kia có ngày bác Minh vác chổi ra phang cho đấy."
Tôi tỉnh ra, giả vờ cúi xuống xem quyển vở.
"Ờ... tao xem lại bài thôi."
"Bài cái con khỉ." — thằng Tùng cười khì. "Mặt mày đỏ như gấc. Đến bác còn biết, nữa là con gái nhà bác."
Tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ, trong bụng vừa lo vừa buồn cười chính mình. Thực ra, nói "qua ải" cho oai thế thôi, chứ từ đầu đến cuối, tôi chỉ dám liếc sang đôi ba lần, chưa dám cất tiếng gọi.
"Ơ kìa, Thuỷ kìa." — thằng Trung khẽ hất cằm về phía trước. "Ra dọn đồ giúp bác Minh đấy."
Tôi ngẩng lên. Dưới mái hiên tiệm sửa xe, em đang cúi người thu mấy cái cờ-lê, tua vít còn vương nước. Cái dáng mảnh mai đẹp đẽ ấy, làm người ta say đến lạ.
Tôi bỗng thấy tim mình nhoi nhói — một cảm giác lạ lùng, vừa muốn bước sang, vừa ngại.
Thằng Tùng đập tay cái "bốp":
"Cơ hội ngàn năm có một đấy, mày còn ngồi yên à?"
Tôi không đáp. Nó quay sang, thấy tôi vẫn dán mắt qua khung cửa sổ, nơi có bóng em. Chẳng hiểu hít phải thứ gì mà say quá, cứ nhìn em đắm đuối. Tim đập mạnh đến mức tôi tưởng ai cũng nghe thấy.
Không biết mặt thằng Tùng lúc ấy ra sao, chỉ nghe nó thở dài, giọng vừa ngán vừa buồn cười:
"Thôi xong. Ông này đi rồi."
Ờ, chắc là đi thật rồi. Trong đầu tôi cứ vang lên tiếng gọi khe khẽ: "Sơn ơi... Sơn ơi..." — dịu dàng, kéo dài như gió lướt qua hiên.
Hình dáng ấy, nụ cười ấy, chẳng biết từ khi nào đã in sâu trong tôi — giản dị, hiền lành, mà cứ khiến lòng không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip