Chương 6: Routine ngày mới

Mang theo tâm trạng nhẹ nhõm và vui vẻ, tôi dạo bước trên chiếc sân trường đầy lá vàng rơi. 

Xào xạc, xào xạc, chúng mang theo bên mình từng tia nắng ấm áp ghé qua một góc sân trường Trung học phổ thông này. 

Cây thay lá, nắng vàng ươm, hạ tàn, nhưng lại là một khởi đầu mới cho những cành hoa Sữa đang e ấp chờ đợi một ngày trổ bông. 

Từng chùm hoa trắng muốt đó tựa như tiếng lòng của một cô gái nơi này vậy. 

Ngây thơ và hồn nhiên hệt như màu trắng tinh khôi của hoa Sữa. E ấp, có đôi chút tự ti cũng giống một phần nào những nhành hoa bé tí mang theo hương thơm ngào ngạt dần hé nở. Tuy nhỏ bé, tuy yếu ớt nhưng lại mang theo một mùi hương nồng nàn khiến người ta quyến luyến mãi không thôi. Yếu ớt, nhỏ bé là vậy nhưng lại mang một sức mạnh diệu kỳ có thể tỏa ngát hương thơm và phô diễn vẻ đẹp của mình ở từng con phố nhỏ, từng con đường xa xăm. Đúng vậy, Huyền Anh sẽ luôn là như thế, bắt đầu từ bây giờ, và mãi mãi về sau.

"Em chào thầy." Đang đi về phía phòng công đoàn để lấy sổ đầu bài hộ Minh Anh thì vừa hay tôi lại gặp thầy thể dục trường tôi, kiêm luôn chức vụ thầy phó giám thị. 

Cứ lần nào gặp thầy, tôi đã vội muốn trốn đi. 

Nhưng nghĩ lại thì tôi đang đi học, cũng không cần tránh né thầy quá như vậy, dù gì hôm nay tôi cũng chẳng vi phạm bất cứ nội quy trường lớp nào nên vô cùng mạnh dạn, chào thầy một tiếng thật to, có hơi ngân dài về phía cuối một chút.

"Hôm nay không đeo Crocs nữa à?" Thầy cười cười, gật đầu một cái nhưng hình như có vẻ nhận ra tôi, lại bồi thêm câu khịa tôi vụ tôi đi dép lê hôm nọ.

Chả là vào đợt học hè, tầm tháng 8 năm nay thì có một hôm giày tôi bị bung đế, nên cùng cực lắm tôi mới phải đeo Crocs đi học, dù biết là điều này không đúng quy định của trường. 

Đen đủi thế nào mà hôm đó nhà trường đi kiểm tra đột xuất nề nếp từng lớp học. Đến lớp tôi thì không ngoài dự đoán, tôi bị ghi vào cuốn sổ màu xanh nõn chuối quyền lực của thẩy Hải.

Bị bắt thì đã đành, đằng này tôi lại bị bắt vào đúng tiết Văn của cô chủ nhiệm, và thế là cái tên Nguyễn Ngọc Huyền Anh - 11A1 được ghi rõ ràng, đẹp đẽ và chỉn chu vào trong sổ, được gửi thẳng lên group công đoàn nhà trường. 

Kết cục thì nguyên một tháng đi học hè đó, tôi đã bị cô chủ nhiệm phạt trực nhật thay cho cả lớp nên hôm nào cũng phải về muộn, từ đó mà thầy cũng nhớ mặt tôi luôn.

Quay trở lại hiện tại, đối diện với câu khịa không hề nhẹ của thầy, tôi im lặng, chỉ cười rồi gật đầu một cái sau đó đi lướt qua thầy để lấy sổ đầu bài.

Tôi còn biết nói gì nữa đâu...

Tôi lên lớp, nhưng khi vừa đến tôi đã bắt gặp những ánh nhìn hóng chuyện của mấy đứa lớp tôi, song song vào đó là còn có mấy ánh nhìn không mấy thiện cảm của hội mấy đứa con gái trong lớp.

"Huyền Anh!!!" vừa bước vào chỗ ngồi thì có một tiếng hét chói tai vang lên bên tai tôi, là Minh Anh và Hà Anh, hai đứa bạn thân của tôi.

"Sao chúng mày làm như tao nợ chúng mày cái gì vậy?" Tôi vừa quăng cho Minh Anh cuốn sổ đầu bài, vừa lục cặp sách tìm tai nghe, vừa liếc nhìn hai đứa bạn ngồi bên cạnh.

"Mày nói đi, mày có giấu bọn tao điều gì không hả?" Minh Anh vẻ mặt hơi giận hờn, vẫn giọng điệu như lúc nãy nhưng lúc này có phần hơi thăm dò tôi.

"Bọn mày thì có gì tao phải giấu?" Tôi khó hiểu nhìn 2 đứa bạn của mình.

"Mày có người yêu chưa, hay có mập mờ với anh nào chưa? Nếu có thì phải thành nhật với bọn tao, không thì tình bạn này chấm dứt tại đây." Hà Anh thấy tôi như vậy, đành tiếp lời.

"Tao thề, trên có trời, dưới có đất. Tao mà có yêu hay mập mờ với bất cứ ai mà không kể cho bạn Minh Anh và bạn Hà Anh thì sẽ đi bằng bốn chân suốt quãng đời còn lại. Xin thề!!!" Tôi giơ ba ngón tay lên trời, nói bằng một giọng chắc nịch.

"Thế mi xem đây là cái mô tê gì?" Lúc này Thu Hoài cũng vừa đi lấy nước về, vừa ngậm chiếc ống hút, vừa đưa chiếc điện thoại ra cho tôi xem.

Tôi như chết lặng tại chỗ.

Bên trên là một chiếc Confession vừa mới được cập nhật cách đây tầm khoảng 10 phút. 

Chiếc Confession đó sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu như ở trên đó không xuất hiện một tấm ảnh một chàng trai và một cô gái đang cười nói, dắt xe trong sân trường trông mang đậm màu sắc của thanh xuân vườn trường. 

Xung quanh còn có cây xanh rợp bóng, um tùm đến nỗi từng tia nắng chỉ chiếu được qua một góc bức ảnh, bầu trời xanh đằng sau cũng chỉ thoát ẩn thoát hiện sau từng hàng cây xanh. 

Có một hai ánh mắt đang nhìn về phía hai con người nam thanh nữ tú đó được chụp lại. Và tất nhiên, cả 2 gương mặt trắng ngần, đường nét hài hòa của cặp đôi đôi. Bài đăng đó được kiểm duyệt viên của page trường tôi đăng lên cùng với một dòng cap:

Sáng sớm, trời nhẹ nhàng và xanh trong, ad gửi các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng thân yêu một chút routine thanh xuân vườn trường cho ngày mới nhé ạ. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ và tràn đầy sức sống!!!

P/s: Ad cần xin in4 gấp 2 bé trên ảnh ạaa, dễ thương quá đi thôi <333

Mặt chàng trai trong ảnh do chụp góc nghiêng nên không nhìn rõ được lắm nhưng cái sống mũi cao nhô lên kèm theo một khuôn mặt góc cạnh cùng làn da trắng ngần đã thấy được độ đẹp trai của người đó. 

Và vâng, không phải nói cũng biết, người trong ảnh là Hà Trần Khánh Hưng và tôi - Nguyễn Ngọc Huyền Anh đây.

"Ê hay nha má, Khánh Hưng mới chuyển vào được một ngày mà mày đã cưa đổ được nó rồi hả? Xin bí quyết với bạn ơi..." Minh Anh nhìn tôi bằng một gương mặt tò mò, mang theo đôi chút chọc ghẹo.

"Tao nghe Dũng nói thì hình như Hưng là trap boi đấy mày. Từ hồi cấp 2 đã vậy rồi. Yêu ai cũng chỉ 2 tháng là cùng. Nghe bảo Hưng chỉ yêu cho vui thôi, nhưng thật ra là Hưng cũng có người trong lòng rồi. Haizz... Khéo mày là đối tượng tiếp theo của nó đấy Chíp ơi." Thu Hoài vừa khuấy khuấy chiếc ống hút trong cốc trà đào để tìm trân châu, sau đó lại thở dài rồi véo má tôi một cái nhẹ nhàng.

"Ê ê chúng mày, Confession mới up được có 10 phút thôi mà tương tác kinh khủng thật." Hà Anh nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại đột nhiên khua tay múa chân, chỉ vào trong màn hình.

"Công nhận là tương tác chóng mặt thật. Hơn 3 nghìn lượt tương tác từ trường mình và cả các trường khác nữa kìa chúng mày. Bình luận cũng nổ tung rồi mấy má ơi."

"Toàn thấy xin in4 bạn Chíp của mình với anh bạn trai cùng lớp mập mờ của ẻm. Haizz, khéo mày nổi tiếng rồi không chừng." Minh Anh vừa cảm thán, vừa huých vai tôi một cái rồi lại giở thói trêu ghẹo.

"Ê mai sau có làm KOL hay KOC gì đó thì nhớ cho tao làm trợ lý nha." Cái Hoài lay vai tôi.

"Thôi thôi thôi mấy mom ơi... Thề luôn, tao không có liên quan nào với bạn mới chuyển đến lớp hết ý. Hôm nay chỉ là một trùng hợp thôi. Tao một lòng một dạ trung thành với mấy anh đẹp trai tung của và mấy anh Hàn Quốc, tuyệt đối không liên quan gì đến Hà Trần Khánh Hưng như giang hồ đồn thổi đâu mà." Tôi ngay lập tức chặn họng mấy đứa bạn của mình lại, gạt phăng mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đang ở tít trên mây của chúng nó.

Đang đánh lộn với mấy nhỏ bạn khi chúng nó cứ khăng khăng tôi và Hưng có mối quan hệ không bình thường còn tôi vẫn ra sức phản biện và biện minh cho bản thân. Tôi bỗng liếc mắt lên trên bục giảng, phát hiện chàng thiếu niên đang ngồi trên bàn đầu của tổ, được vây quanh bởi mấy đứa con trai lớp tôi đang nhìn tôi chằm chằm từ nãy đến giờ. 

Mặt cậu vẫn không cảm xúc, đôi mắt lạnh lùng sâu hoắm vẫn sắc lẹm như ngày nào. 

Đột nhiên tôi chợt cảm thấy lạnh sống lưng, đổ chút mồ hôi hột. 

Ánh mắt ấy thật biết cách làm cho người ta sợ hãi mà.

Tôi không biết phản ứng thế nào trong trường hợp như thế chỉ đành cố gượng cười tươi rồi lại quay mặt đi né tránh như chưa từng có cuộc chạm mặt. 

Hưng ngồi trên bàn, bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn lại câu chằm chằm thì thu lại ánh nhìn của mình, cụp mắt lại rồi rút điện thoại từ trong túi quần ra gõ gõ vài chữ rồi lại quay trở lại nói chuyện với đám bạn. 

Cùng lúc đó, điện thoại của tôi chợt hiện lên một dòng tin nhắn:

[Có chắc là không liên quan không nhỉ? Bạn Nguyễn Ngọc Huyền Anh?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip