CHƯƠNG 1 : GẶP GỠ DƯỚI ÁNH ĐÈN

Đêm ấy, trời mưa lất phất. Những hạt mưa như những sợi chỉ bạc buông nhẹ từ bầu trời xám tro, rơi xuống mặt hồ tạo thành những vòng tròn lăn tăn. Cả con đường ven hồ dài hun hút ngập trong ánh đèn vàng mờ ảo, phản chiếu lên những vũng nước, lấp lánh như dải ngân hà đổ nghiêng.Top bước chậm rãi, tay cầm máy ảnh cũ, đeo chiếc balô bạc màu phía sau lưng. Anh không có ý định chụp gì đêm nay – mưa khiến mọi khung hình trở nên mờ đục, nhưng lại làm nổi bật cảm xúc. Anh vẫn thường đi dạo một mình vào những đêm như thế. Có lẽ vì anh thích cảm giác cô đơn, hoặc vì chính trong cô đơn ấy, anh mới thật sự được là mình.Đúng lúc ấy, anh nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi co mình dưới mái hiên gỗ của một trạm nghỉ ven hồ. Cậu mặc áo hoodie thấm ướt, tóc mái dính bết vào trán, hai bàn tay đang run lên vì lạnh. Top bước lại gần, hơi do dự nhưng rồi vẫn lên tiếng."Em không sao chứ? Sao lại ngồi đây giữa đêm mưa vậy?"Cậu bé giật mình, ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu ánh lên dưới ánh đèn, đen nhánh và ướt át như chính bầu trời đang khóc ngoài kia. Cậu khẽ gật đầu, nhưng không nói gì.Top không nói nữa. Anh chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ngoài, đưa cho cậu. Cậu ngần ngại, nhìn anh – ánh mắt vừa hoang mang vừa dè chừng. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đón lấy, chui vào lớp áo ấm ấy như thể đang ôm lấy một chút lòng tốt hiếm hoi còn sót lại trong đêm dài.Họ ngồi im như thế một lúc lâu. Mưa vẫn rơi.Top định quay lưng rời đi sau vài phút, nhưng một câu hỏi thốt ra từ giọng nói nhỏ nhẹ phía sau khiến anh khựng lại:"Anh... là nhiếp ảnh gia à?"Top quay lại, có phần ngạc nhiên. “Ừ. Em đoán đúng rồi đấy.”“Em thấy cái máy ảnh... với ánh mắt của anh. Nhìn mọi thứ như đang chụp hình trong đầu.”Top bật cười. Hiếm ai để ý được điều ấy. Dù chỉ là một cậu nhóc đang ướt sũng, nhưng ánh mắt cậu có điều gì đó không bình thường. Một sự tinh tế. Một vẻ từng trải ẩn trong khuôn mặt còn non nớt.“Còn em? Sao em lại ở đây giữa đêm mưa thế này?”Cậu im lặng. Ánh mắt cụp xuống. Rồi cậu thì thầm:“Em không muốn về nhà.”

Top nhìn cậu thật lâu. Anh không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh. Mái hiên gỗ nhỏ không đủ che cả hai, nhưng ít ra, họ đang cùng nhau tránh được phần nào cái lạnh. Không ai nói gì trong vài phút. Họ chỉ ngồi cạnh nhau, lắng nghe tiếng mưa gõ lên mái tôn rỉ sét, lắng nghe cả sự yên lặng lạ lùng giữa hai tâm hồn xa lạ.“Em tên gì?”“Bot.”“Thật hả?”“Không. Chỉ là tên mạng. Nhưng... em thích nó hơn tên thật.”“Được thôi, Bot.” Top mỉm cười. “Anh là Top.”“Top... và Bot?” Cậu ngẩn ra. Rồi bất giác bật cười khẽ – một tiếng cười trong như suối. “Nghe giống... một cặp nhỉ.”“Có khi là duyên đấy.” Top đáp, ánh mắt anh lấp lánh như đèn phố phản chiếu trong màn sương.Họ bắt đầu nói nhiều hơn. Những mẩu chuyện vỡ vụn, chẳng đầu chẳng cuối. Bot kể về trường học, về bạn bè – hay đúng hơn, là sự thiếu thốn bạn bè thật sự. Cậu không hợp với ai cả. Cậu luôn bị coi là kẻ kỳ lạ, hay im lặng, hay nhìn trời hơn là nhìn người.Top không phán xét. Anh chỉ lắng nghe. Đôi khi, thứ người ta cần không phải là lời khuyên – mà là một người ngồi yên cạnh họ, để họ tự mở lòng.“Em thích ánh đèn,” Bot nói, mắt ngước nhìn lên chiếc đèn đường đang lấp lóe. “Nó không hỏi gì em cả. Nó chỉ đứng đó, sáng. Như thể nói: ‘Dù em có ra sao, tao vẫn ở đây’.”Top im lặng rất lâu. Anh thấy chính mình trong lời đó. Anh đã từng là một đứa trẻ như thế. Một đứa trẻ luôn cần một điều gì đó không phán xét, không đẩy đi.Mưa dần ngớt. Những hạt nhỏ vẫn rơi rả rích như không nỡ rời. Bot đã thôi run. Chiếc áo khoác rộng thùng thình khiến cậu trông như đang bị ôm bởi một ai đó – một vòng tay tưởng tượng. Nhưng ánh mắt cậu đã sáng hơn. Dù chỉ một chút.“Anh hay đi dạo thế này à?”“Ừ. Khi buồn. Hoặc khi cần yên tĩnh.”“Vậy... hôm nay anh buồn sao?”Top quay sang nhìn cậu. Rồi anh gật đầu, nhẹ như một cái chớp mắt.“Em cũng thế.”Hai cái buồn gặp nhau. Trong một đêm mưa. Dưới ánh đèn lặng lẽ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: