Chương 1: Tuyết Và Hơi Ấm
Tháng Mười Hai, năm 1887.
Bầu trời đổ xuống một lớp tuyết đầu mùa dày và lặng lẽ như thể đang che phủ mọi âm thanh của thế gian. Con đường mòn dẫn lên thung lũng Edevane ngoằn ngoèo như sợi chỉ bạc bị bỏ quên giữa màu trắng mênh mông của núi rừng. Bánh xe của chiếc xe ngựa ọp ẹp cứ thế lún sâu vào nền tuyết lạnh, tiếng kẽo kẹt của từng chi tiết gỗ cọ vào nhau nghe như tiếng thở dài của thời gian.
Elara Wrenford siết chặt chiếc áo choàng len màu xám tro quanh người, cố giữ chút hơi ấm trong làn gió cắt da. Mái tóc đỏ rực của cô vốn thường được búi gọn một cách chỉnh chu, nay bung lòa xòa vì gió, từng lọn tóc cuốn quanh gương mặt trắng hồng như sứ, điểm những vệt tàn nhang lấm tấm nơi gò má. Đôi mắt xanh biếc nhìn xuống con dốc phía trước, nơi ngôi làng Willowridge được vẽ mờ trong trí tưởng tượng bằng những lời kể đứt đoạn từ thư viện trường sư phạm.
Chiếc xe ngựa dừng lại nơi rìa làng, người đánh xe là một lão già ít lời, chỉ tay về phía con dốc đá lởm chởm:
“Cô đi bộ từ đây. Ngựa không leo được nữa.”
Elara gật đầu, xách theo chiếc vali nặng trĩu sách và vài bộ váy mùa đông cũ kỹ, lòng tràn đầy quyết tâm và một chút lo sợ. Ngôi làng không đón cô bằng tiếng chuông nhà thờ hay tiếng người, chỉ là một khoảng tĩnh lặng thấm vào từng kẽ áo. Gió thổi qua những ngôi nhà gỗ xám xịt, tiếng bản lề kêu cót két, như những lời thì thầm bị lãng quên.
Cô lạc đường chỉ sau nửa giờ đi bộ.
Bản đồ cô tìm được từ thư viện trường học đã mờ, đường thì bị tuyết phủ kín. Elara quay một vòng thử thăm dò, mọi hướng đều trắng xóa, không biết đâu là Bắc, đâu là Nam. Bàn tay cô tê cóng, hơi thở trở thành khói trắng. Chiếc vali rơi xuống nền tuyết, sách văng ra, một quyển "Jane Eyre" lấm lem bìa.
Đó là lúc cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần từng chút một.
Ban đầu là tiếng tuyết nén dưới đế giày, rồi một cái bóng cao lớn hiện ra từ màn tuyết trắng mịt mù. Anh ta mặc áo khoác len dày, quàng khăn len đen quấn ngang cổ, tay trái đeo găng làm từ loại thuộc da nào đó, đầu đội mũ lông. Nhưng thứ khiến Elara sững sờ không phải là bộ dạng thô ráp nhuốm đầy mùi vị thời gian của người đối diện, mà là ánh mắt anh ta.
Một đôi mắt xám như sương mù buổi sớm, lạnh lẽo và âm u, nhìn thẳng vào cô như muốn bóc trần mọi điều mà không cần hỏi.
"Cô làm gì ở đây?" giọng trầm và khàn, như gỗ mục lâu năm.
Elara lắp bắp, ôm chặt chiếc khăn choàng và chiếc rương nhỏ trước ngực. “Tôi… tôi là giáo viên. Tôi được cử đến Willowridge… tôi nghĩ mình đã đi lạc.”
Anh ta không đáp ngay. Chỉ nhìn cô như đang đánh giá, rồi liếc sang chiếc vali và đống sách vương vãi trên nền tuyết trắng xóa. Một thoáng gì đó hiện lên trong mắt anh, có lẽ là khó chịu, có lẽ là thương hại rồi biến mất ngay khi Elara muốn nắm bắt như thể chưa từng hiện hữu.
“Đứng dậy đi. Trời sắp tối. Cô sẽ chết cóng nếu cứ ở đây.”
Elara chần chừ, nhưng bàn tay to lớn đã giơ ra, dứt khoát và không có chỗ cho sự từ chối. Khi ngón tay họ chạm nhau, cô giật mình vì lớp da chai sạn từ lòng bàn tay người đàn ông, nhưng cũng cảm nhận được sự ấm áp lạ thường.
Anh giúp cô nhặt sách, không nói thêm lời nào. Cô định cảm ơn, nhưng anh đã quay đi, bóng lưng cao lớn như núi chắn gió cho cô. Dáng đi vững chãi, từng bước chân không hề chệch choạc dù mặt đất trơn trượt.
"Anh là… người làng sao?" Elara cố bắt chuyện.
“Tôi sống ở đây. Trên núi.”
Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng giọng nói ấy lại ẩn chứa sự thiếu kiên nhẫn khiến cô im bặt. Có điều gì đó hiện hữu trong cách nói chuyện của anh, đó là sự xa cách cố tình, như thể từng chữ là một cánh cửa đóng sầm lại.
Họ đi trong im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng tuyết vỡ vụn dưới chân. Khi đến căn nhà gỗ nhỏ ven rừng, anh dừng lại.
“Vào đây. Tôi có lửa.”
Elara lúc này mới kịp phản ứng. Đầu óc thoát khỏi cơn trì trệ do cái lạnh giá của tuyết mới giúp cô nhận ra mình thật lỗ mãng và thiếu cảnh giác khi đi theo một người đàn ông xa lạ về nhà ngay lần đầu gặp gỡ. Nhưng hơi ấm từ căn nhà lại lần nữa khiến cô rối loạn rồi buông xuống chút cảnh giác cuối cùng.
Căn nhà ấm hơn Elara tưởng. Mùi khói gỗ thông quanh quẩn, mùi da thuộc và cả mùi len ẩm quấn lấy cô như chiếc chăn cũ kỹ mà người đàn ông đưa cho cô. Anh nhóm lại lò sưởi, bàn tay thành thạo như người đã làm việc này cả đời. Cô lặng lẽ quan sát, mái tóc đen của anh lòa xòa, xương hàm gồ ghề, sống mũi thẳng, vai rộng và lưng rắn chắc. Anh không phải kiểu đàn ông hay xuất hiện trong những tiểu thuyết Elara yêu thích, không bóng bẩy, không lịch thiệp. Nhưng ở anh có thứ gì đó khiến cô không thể rời mắt, như hố sâu đầy cám dỗ khiến cô gái non nớt mười bảy tuổi tình nguyện lao vào.
"Tôi tên là Elara," cô nói, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Anh không quay lại. “Callen. Callen Thorne.”
Giọng anh nghe như một mảnh đá lăn từ núi xuống, sắc lạnh, nặng nề và đầy đề phòng với kẻ xa lạ có ý định xâm phạm cấm địa của anh.
Cô muốn hỏi thêm, nhưng ánh mắt anh khi quay lại nhìn cô đã nói rõ anh không muốn cho cô sự thân thiện. Elara ngồi sát lò sưởi, khẽ run rẩy, tay ôm lấy quyển sách đã được anh lau sạch tuyết.
“Cảm ơn anh… vì đã giúp.”
Callen gật đầu. Anh đứng đó một lúc, như cân nhắc điều gì, rồi nói khẽ:
“Mai tôi sẽ đưa cô xuống làng. Đừng ra ngoài một mình nữa. Ở đây, tuyết không chỉ lạnh giá mà còn khiến cô bị lạc.”
Đêm đầu tiên ở Willowridge cứ thế trôi qua trong bóng tối yên ắng. Elara ngủ trên chiếc ghế dài đặt gần lò sưởi, được đắp tạm một tấm chăn dạ cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Cô tỉnh giấc nhiều lần giữa đêm, mỗi lần lại nhìn thấy ánh lửa leo lét vẫn cháy, hắt bóng Callen đang ngồi bất động gần cửa sổ. Anh không ngủ cả một đêm.
Sáng hôm sau, Callen đánh thức cô bằng tiếng mở cửa. Anh đã chuẩn bị xong xuôi, đôi giày phủ đầy tuyết, có lẽ anh vừa trở về từ bên ngoài, vai người đàn ông khoác túi da, cổ quấn khăn dày. Elara ngồi dậy, mặt vẫn còn ngái ngủ, lật đật thu xếp đồ.
“Tôi pha trà rồi. Uống cho ấm người.”
Lần đầu tiên sau khi gặp gỡ, giọng anh bớt lạnh lùng. Nhưng cũng chỉ một chút.
Trà anh pha nóng đậm, và đắng nhưng cô vẫn uống hết.
Khi ra ngoài, tuyết đã ngừng rơi. Trời xám nhạt, gió vẫn lạnh nhưng bớt đi vài phần buốt giá của hôm qua. Elara đi theo sau Callen, tay giữ chặt vali, bước qua những lối mòn hẹp dài xuyên qua rừng thông. Chim chóc vẫn vắng bóng. Thi thoảng họ bắt gặp dấu chân thú hoang, sói, cáo hoặc nai mà Callen không buồn dừng lại.
Elara ngã một lần. Anh không đỡ, chỉ đứng từ trên cao nhìn cô lồm cồm bò dậy.
“Cô không quen đường núi. Cô phải học dần.”
Thế nhưng, Elara vẫn nhận ra bước chân của anh từ từ chậm lại
"Tôi chưa từng thấy nơi nào hoang vu thế này." cô thở hổn hển.
“Tốt. Lúc đầu ai cũng nghĩ thế. Họ còn nghĩ sẽ thay đổi nơi đây. Và rồi họ rời đi.”
Cô thấy rõ ràng sắc mặt anh không tốt, không biết đáp lời thế nào. Anh có phải rất có địch ý với những kẻ ngoại lai xâm phạm. Nhưng thế thì tại sao anh lại giúp đỡ cô?
Khoảng gần trưa, họ mới tới một con dốc thoai thoải. Callen dừng lại, chỉ tay xuống dưới:
“Willowridge.”
Ngôi làng hiện ra mờ ảo trong tuyết tan, những mái nhà gỗ thấp lè tè, khói bay lãng đãng từ vài ống khói. Xa hơn là nhà thờ nhỏ mái nhọn, một chuồng gia súc, và một dãy ruộng bậc thang phủ sương. Trẻ con đuổi theo nhau bên dòng suối đóng băng, tiếng cười vang lên như chuông bạc.
Elara cười. Callen nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn cô lại ẩn chứa vài tia dò xét.
“Tôi không nghĩ… nó sẽ đẹp thế này.”
Anh không trả lời cô.
Cô được đưa đến căn nhà gỗ cạnh nhà thờ nơi chính quyền làng cho cô ở tạm. Căn nhà đơn sơ, tường mốc, cửa sổ vỡ một góc, tấm rèm nhung cũ kĩ bị gió thôi tung. Nhưng may mắn căn nhà còn có mái, có giường, và có lò sưởi. Callen đặt vali của cô xuống, rồi đứng im ở ngưỡng cửa.
“Cảm ơn anh. Tôi nợ anh rất nhiều.”
Anh gật đầu. “Cô không nợ gì tôi cả. Ở đây… mọi người đều tự lo lấy thân mình. Đừng mong ai giúp cô điều gì cả.”
Nói rồi, anh quay lưng rời đi.
Trước khi bóng dáng khuất sau hàng cây, Callen Thorne bỗng nhiên dừng lại.
“Nếu cần gỗ. Có thể tới chỗ tôi. Trên đỉnh núi. Nhưng đừng cho ai biết.”
Elara đứng lặng im nhìn theo anh, gió lạnh thổi tung mái tóc đỏ của cô. Trong cô là những câu hỏi chưa lời đáp về người đàn ông ấy, về tương lai của chính mình nơi ngôi làng chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ này.
Đây sẽ là nơi bắt đầu một điều gì đó, cô cảm thấy thế, có điều gì đó thôi thúc cô, khiến trái tim cô nóng ran một cách khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip