Chương 2: Sự Công Nhận

Buổi sáng đầu tiên trong căn nhà gỗ của Elara mở ra với ánh sáng nhạt xuyên qua khung cửa sổ mờ mờ bụi. Ngoài trời tuyết rơi nhưng Elara lại cảm thấy hơi nóng nực. Vầng trán trơn bóng trắng nõn của cô lấm tấm mồ hôi. Cô dành cả vài giờ buổi sáng để sắp xếp lại căn nhà, dán lại kính vỡ, thay rèm vải nhung dày phủ bụi bằng rèm hoa nhí màu vàng nhạt. Tiếng gió ngoài kia vẫn rít qua từng kẽ lá, nhưng trong lòng cô, một cảm giác kỳ lạ xen giữa bồn chồn và háo hức đang dâng lên. Trước khi rời khỏi nhà, cô mặc thêm chiếc áo choàng len màu đỏ, rồi đun nước bên chiếc lò sưởi đã tàn tro để pha một bình trà, cô chỉ dùng một chiếc bánh nướng nho nhỏ rồi vội vã rời nhà.

Hôm nay, cô sẽ gặp dân làng. Và những đứa trẻ nơi đây.

Cô cột tóc gọn gàng, buộc bằng một dải ruy băng đỏ rực, rồi cẩn thận đặt vài quyển sách trong giỏ mây, những quyển cô nghĩ bọn trẻ có thể thích: Anne of Green Gables, The Secret Garden, và một cuốn ngữ pháp đơn giản.

Willowridge vào buổi sáng có vẻ ấm áp hơn hôm qua, không phải vì thời tiết bớt lạnh, mà là nhờ tiếng người, hơi ấm từ con người. Trên con đường đất lầy lội vì tuyết tan, một nhóm phụ nữ đang rửa rau bên giếng đá, họ thấy cô bước qua thì không khỏi dương mắt đánh giá. Những đứa trẻ chạy xung quanh chơi đùa, bật cười khúc khích, đuổi theo một con chó lông xù dính đầy bụi bẩn. Mùi bánh mì mới nướng lan ra từ lò nướng nhà bà Effie Marlin, một góa phụ lớn tuổi sống sát nhà thờ.

Elara mỉm cười, ôm giỏ sách, bước đến chỗ tụ tập đông người nhất.

“Chào buổi sáng,” cô cất tiếng, giọng nhẹ như gió xuân.

Những người phụ nữ dừng lại. Một thoáng im lặng diễn ra giữa họ, nhưng ánh mắt dè dặt dừng trên người cô. Một trong số họ, người phụ nữ tóc bạc được thắt gọn thành búi bằng sợi gai, mặc hai lớp váy len đậm màu đứng lên đầu tiên. Bà ấy chủ động tiến về phía cô dò hỏi.

“Cô là cô Wrenford? Người mới từ thành phố tới?”

Elara gật đầu. “Vâng. Mọi người có thể gọi tôi là Elara. Tôi… tôi đến dạy học.”

Người phụ nữ gật đầu chậm rãi. “Tôi là bà Nettie Rosham.” rồi chỉ tay sang những người đứng bên cạnh.

“Còn đây là vợ chồng nhà Gellert, kia là chị Maeve và bé Liddy, con gái chị ấy.”

Một vài cái gật đầu nhẹ, vài nụ cười lúng túng đáp lại cô xem như lời chào hỏi. Elara đưa giỏ sách ra cho mọi người xem như khoe báu vật.

“Tôi mang sách cho bọn trẻ. Nếu được, tôi muốn dựng một lớp học nhỏ ở căn nhà gỗ phía đông. Nó… trông khá tạm bợ, nhưng tôi sẽ cố gắng dọn dẹp nơi đó thật sạch sẽ.”

Bọn trẻ vẫn đang chơi gần đó, có vài đứa tò mò lại gần. Một cậu bé tóc xoăn màu nâu, khoảng chín tuổi ngó vào giỏ sách.

“Cô biết kể chuyện ma không?”

Elara bật cười khẽ, tiếng cười như tiếng chuông bạc ngân nga trong nhà thờ, cô đưa tay xoa đầu cậu nhóc. “Cô chỉ kể nếu em dám nghe trong khi trời mưa và gió hú.”

Tiếng cười lan ra giữa đám trẻ. Không khí giãn ra đôi chút. Ánh mắt những người xung quanh nhìn cô cũng bớt đi vài phần đề phòng.

Nhưng một lần nữa, như thể một lớp sương mờ vừa phủ xuống bầu trời hiếm hoi lắm mới có một tia nắng, ánh mắt bà Nettie nhìn cô trở nên đăm chiêu, sâu thẳm:

“Có người đưa cô đến làng hôm qua. Một người đàn ông cao lớn, tóc đen, sống trên núi. Phải không?”

Elara hơi sững sờ, không biết vì sao bà ấy lại chủ động hỏi cô việc này, Elara cảm thấy điều này không có gì phải dấu giếm nên cô thành thật trả lời. “À, vâng. Callen Thorne. Tôi lạc trong rừng và được anh ấy giúp. Nếu không có anh ấy chắc tôi đã…”

Cô ngưng lại lời nói vì nét mặt những người xung quanh đã thay đổi. Ánh mắt của những người xung quanh mới vừa rồi còn mang theo chút thiện cảm và nhiệt tình dành cho cô. Giờ chỉ còn lại… thận trọng, họ dùng ánh mắt gần như thương hại nhìn cô. Trong những ánh nhìn ấy, Elara cảm thấy mình như kẻ dị loại.

Bà Maeve lên tiếng, chậm rãi như lựa từng câu chữ:

“Cô nên cẩn thận với Callen Thorne.”

Elara chau mày. “Tại sao vậy? Anh ấy đã cứu tôi. Anh ấy rất tử tế, cũng rất chu đáo.” cô không phải là người sẽ đưa ra đánh giá dành cho một người chỉ sau lần đầu gặp gỡ. Nhưng ở anh, Elara cảm nhận được rằng: anh không phải người xấu.

Ông Gellert , người đàn ông cao gầy, mắt sâu như loài diều hâu lắc lắc đầu. “Chúng tôi không nói anh ta là người xấu. Nhưng… không ai biết rõ về anh ta cả. Sống một mình trên núi, tránh xa mọi người, chẳng dự lễ, chẳng giao tiếp với bất kì ai. Cô biết đấy, sống như vậy không phải chuyện bình thường.”

"Có người bảo anh ta từng có một người vợ," bà Nettie thì thầm. “Nhưng vợ anh ta biến mất. Không ai biết vì sao. Và Callen cũng không bao giờ nói. Còn có tin đồn... chính anh ta đã khiến vợ mình biến mất.”

Bọn trẻ đã im lặng, đôi mắt tròn xoe nửa hiểu nửa không mà ngó nghiêng, dõi theo câu chuyện của người lớn.

Elara cảm thấy trong lòng mình như bị siết chặt bởi bàn tay vô hình nào đó. Cô không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy sự bất công mà người khác dành cho người đàn ông ấy. Cô nhớ ánh mắt của Callen tối qua, lạnh lẽo mà buồn bã, nặng nề như mang cả mùa đông trên vai.

"Tôi sẽ cẩn thận," cô dịu giọng lại, cô biết những người này cũng không có ý xấu. “Nhưng tôi nghĩ, đôi khi, người luôn muốn tách mình ra nhất… lại là người cần bạn bè nhất.”

Không ai nói gì thêm, vài người còn lắc đầu ngao ngán như thể không xem lời cô nói là đúng.

Buổi chiều, Elara bắt đầu dọn dẹp căn nhà gỗ phía đông. Những đứa trẻ tò mò và dũng cảm đã kéo đến giúp cô, cậu bé tóc xoăn tên Toby, bé gái tên Liddy với đôi mắt to tròn và tóc vàng như hạt bắp, cặp song sinh Imra và Oren nhà bác thợ rèn cũng đến. Họ cùng quét bụi, lau bàn, sắp xếp lại sách vào kệ sách đơn sơ đã phát ra vài tiếng kêu cọt kẹt, thậm chí ghép vài chiếc ghế gỗ từ mảnh vỡ cánh cửa cũ của nhà kho.

“Cô Elara! Em tìm thấy một con cú gỗ trong gác mái!”

“Đó là biểu tượng thông thái đấy. Em giữ lấy nhé, Toby.”

Đám trẻ con cười vang vì được khích lệ, chính tiếng cười ấy mang đến hơi thở mới cho căn phòng. Elara cảm thấy tim mình dịu đi đôi chút, như thể sự hoài nghi sáng nay chỉ là một giấc mộng mơ hồ.

Tối đến, khi ngồi viết thư cho người chị họ ở thành phố, Elara dừng bút khi nhớ lại ánh mắt những người dân làng nơi đây. Cô không trách họ vì sự xa cách dành cho cô, có lẽ nơi này quá nhỏ bé để chấp nhận điều bất thường. Nhưng cô cũng không thể quên Callen, sự điềm tĩnh của anh, bàn tay ấm áp vươn về phía cô giữa trời đông giá rét, và ánh mắt như chứa cả một cánh rừng sâu thẳm bên trong.

Cô nhẹ nhàng viết vào cuối thư:

“Ở đây có một người đàn ông. Người ta bảo anh ta kỳ lạ. Nhưng em nghĩ anh ta thật đặt biệt, có lẽ đôi khi những người ở đây sợ điều mà họ không hiểu rõ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngọt