chap 9

Đầu đau như bị ai lấy búa gõ. Họng thì khô khốc như vừa leo lên Sa mạc Sahara mà quên mang nước. Đức Duy nằm bẹp trên giường, mặt nhăn như trái táo tàu, lẩm bẩm rủa thầm cái đám kéo cậu đi nhậu.

Hôm qua... Nhậu. Bia. Kiều. An.

Rồi gì nữa?

Duy nhíu mày, cố moi móc chút ký ức ít ỏi còn sót lại. Nhưng vừa xoay người một cái, cậu suýt hét lên khi phát hiện ai đó đang ngồi chễm chệ cạnh giường mình.

Quang Anh.

Đức Duy giật bắn, vội ngồi bật dậy. "Anh làm gì ở đây?!"

Quang Anh nhìn cậu, vẻ mặt bình thản như thể chuyện anh xuất hiện trong phòng Duy là điều hiển nhiên nhất thế giới.

"Anh đưa em về."

Duy há miệng. "Ủa, rồi Kiều với An đâu?"

"Đi chơi tiếp."

Duy: "Đm hai con quỷ."

Cậu ôm đầu, chưa kịp định thần thì Quang Anh đã chìa ly nước tới trước mặt. "Uống đi."

Duy còn chưa kịp nhận thì anh đã nhẹ nhàng nhấn nhấn ly nước vào tay cậu, giọng điệu như dỗ trẻ con: "Nào, bé uống nước đi nào, tối qua gào khóc dữ quá, khát nước lắm đúng không?"

Duy: "..."

Cậu hất mắt nhìn anh. "Anh nói gì?"

Quang Anh thản nhiên. "Tối qua em khóc quá trời."

Duy suýt sặc nước. "Anh xạo hả?"

Quang Anh tặc lưỡi, nhếch môi nhìn cậu. "Không xạo. Em còn ôm cổ anh mà khóc nữa mà?"

Duy câm nín, mắt trợn trừng. "Tôi—"

"Chưa hết," Quang Anh cười cười, "Em còn lải nhải 'Tôi yêu Quang Anh lắm, tôi nhớ Quang Anh lắm' nữa kìa."

Duy: "..."

Quang Anh chống cằm nhìn cậu, mắt cong cong, giọng điệu đầy vẻ thích thú: "Hửm? Gì mà yêu lắm nhớ lắm vậy ta?"

Đức Duy cảm thấy cả người bốc khói. "Anh bịa!"

"Anh thề là không bịa."

Duy ôm đầu, nghiến răng. "Tôi có nói vậy cũng không phải nói với anh! Anh đừng có nhận vơ!"

Quang Anh bật cười. "Em có muốn anh phát lại bản thu âm không?"

Duy tròn mắt. "Anh thu âm hả?!"

Quang Anh nghiêm túc gật đầu.

Duy giật mình, ngồi thẳng lưng. "Đưa đây!"

"Không."

"Đưa điện thoại đây!"

"Không."

"Quang Anh!"

"Em la nữa anh phát luôn đấy."

Duy: "..."

Cậu trừng mắt nhìn Quang Anh, cố gắng moi chút lý trí còn sót lại để phản đòn.

"Anh nói láo." Duy gằn từng chữ. "Anh không có bằng chứng."

Quang Anh nhếch môi. "Thế em muốn anh đọc lại từng câu em nói tối qua không?"

Duy bặm môi.

Thôi chết rồi, có khi nào mình thật sự nói mấy câu đó không?

Duy chớp mắt, hít sâu một hơi, quyết định giả ngu đến cùng. "Em nói nhảm thôi."

Quang Anh nhún vai. "Ừ, chắc vậy."

Duy liếc nhìn anh, bỗng thấy có gì đó sai sai.

Không phải thường ngày anh lạnh lùng, nghiêm túc lắm sao? Sao hôm nay lại trêu cậu như này?

"Anh vui lắm hả?" Duy lườm anh.

Quang Anh cười khẽ. "Cũng vui."

Duy: "..."

Anh vui cái gì mà vui?!

Cậu bực mình lật chăn, định đứng dậy thì—

Bịch!

Duy lảo đảo, chưa kịp đứng vững đã bị Quang Anh giữ lại.

Quang Anh chống cằm, chép miệng: "Thôi rồi, sáng ngủ dậy cái chân yếu xìu vậy hả?"

Duy nghiến răng. "Chân em bị tê thôi!"

Quang Anh cười nhạt. "Vậy hả? Anh tưởng tại tối qua bám anh chặt quá nên giờ còn luyến tiếc, đứng không nổi chứ?"

Duy: "..."

Đm.

Duy ngồi phịch xuống giường, kéo chăn trùm đầu, quyết định hôm nay không ra ngoài nữa.

Quang Anh bật cười, giật giật cái chăn. "Dậy đi, anh mua cháo cho em rồi kìa."

Duy không động đậy.

"Không ăn hả?" Quang Anh chọc chọc cậu. "Thế để anh ăn nha?"

Duy vùng ra, trừng mắt. "Đồ của tôi!"

Quang Anh cười cười, đặt tô cháo lên bàn. "Anh để đây, muốn ăn thì tự ra ăn nha, không ai đút đâu."

Duy liếc nhìn tô cháo, sau đó lườm anh. "Sao anh tốt dữ vậy?"

Quang Anh nghiêng đầu. "Bình thường anh cũng tốt mà?"

Duy khoanh tay. "Không. Bình thường anh thấy tôi là lơ, thấy tôi là né, giờ tự nhiên quan tâm dữ vậy, có âm mưu gì?"

Quang Anh nhún vai, cười nhẹ. "Âm mưu gì đâu. Chẳng qua... thấy người yêu cũ say khướt, lại lải nhải nhớ mình, chẳng lẽ anh nhẫn tâm bỏ mặc?"

Duy nghẹn họng.

Cái quái gì vậy?

"Anh—"

"Bớt suy diễn đi." Quang Anh cắt ngang, đứng dậy. "Anh đi đây. Nghỉ ngơi cho khỏe đi nhóc."

Duy sững người.

Cái gì?

Mới đó còn trêu cậu, giờ lại nhẹ nhàng vậy?

Quang Anh đi tới cửa, nhưng trước khi bước ra, anh quay lại, nháy mắt một cái.

"À mà, nếu mai mốt có muốn thổ lộ nữa, nhớ đợi lúc tỉnh táo nha."

Rầm!

Duy tức điên quăng luôn cái gối về phía cửa.

Bên ngoài, tiếng cười khẽ của Quang Anh vang lên.

Đức Duy nghiến răng.

Đm.

Lần sau tuyệt đối không bao giờ uống rượu nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip