Chương 3: Người luôn để đèn hiên.
.
.
.
.
.
Fourth dần quen với nhịp sống ở tiệm trà "Mùa".
Buổi sáng mở cửa. Buổi trưa pha trà. Buổi chiều dọn dẹp. Tối đến đóng cửa sớm, cả hai thường ngồi trước hiên, uống trà, nghe nhạc, không cần nói gì quá nhiều.
Đôi khi Fourth tự hỏi, tại sao một người xa lạ lại có thể cho mình cảm giác yên bình đến vậy?
Gemini không dò hỏi, không ép cậu kể chuyện quá khứ, chỉ nhẹ nhàng ở bên – như thể sự tồn tại của anh là một tách trà nóng trong ngày đông.
Một buổi chiều tháng Sáu, trời mưa.
Fourth bối rối vì làm đổ ly trà khi đang bưng ra cho khách. Ly rơi vỡ trên nền gạch, nước trà bắn vào áo cậu, nóng rát.
Khách không giận, chỉ mỉm cười bảo không sao. Nhưng Fourth thấy tim mình nhói lên.
Cậu vội vàng cúi người, run tay nhặt mảnh sành. Không để ý đầu ngón tay bị cứa, máu rỉ ra.
Gemini từ quầy bước tới. Anh không trách mắng, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng cầm tay cậu lên.
“Đừng động vào. Để anh.”
Fourth lặng im. Cậu thấy trong mắt Gemini là một sự lo lắng dịu dàng – không phô trương, không làm quá, chỉ rất… thật.
Gemini rửa tay cậu dưới vòi nước ấm, băng vết thương bằng một miếng gạc nhỏ có sẵn trong ngăn kéo.
“Lần sau, để anh lau.” – Anh nói khẽ.
Fourth nhìn anh, môi mím lại. Một cảm giác vừa ấm vừa đau dâng lên.
“Em… không quen được ai tốt với em như vậy.”
Gemini ngẩng lên, mắt anh lặng như gió.
“Vậy tập quen đi.”
Tối hôm đó, Fourth về muộn hơn thường lệ.
Cậu xuống chợ mua vài thứ, rồi ghé quán sách bên dốc. Khi trở về, trời đã tối.
Nhưng đèn hiên vẫn sáng. Màu vàng quen thuộc rọi từ cửa sổ nhỏ phía trước. Và bên trong, Gemini đang ngồi gấp khăn lau bàn, vẫn chưa đi ngủ.
Fourth đứng trước cửa thật lâu, tay cầm túi giấy, không gõ cửa ngay.
Ánh đèn hiên ấy khiến tim cậu đau đến lạ.
Hồi nhỏ, mẹ cậu luôn tắt đèn trước khi cậu về nhà. Dù chỉ về trễ 15 phút vì học nhóm, cậu vẫn phải bước trong bóng tối, nghe tiếng la mắng, những lời cay nghiệt.
Cậu từng ước, giá như có ai đó… chỉ cần để đèn hiên thôi.
Và giờ, điều tưởng như nhỏ nhoi ấy lại khiến mắt cậu cay xè.
Gemini ngẩng lên thấy Fourth đứng ngoài. Anh đứng dậy, mở cửa.
“Em đói không?”
Fourth chỉ gật đầu nhẹ, đưa túi rau và sữa vào tay anh. Rồi cậu bước vào, ngồi xuống sàn gỗ gần cửa, ôm gối.
“Anh Gemini…”
“Ừ?”
“Nếu em một ngày nào đó… đi mất, anh có trách em không?”
Gemini đứng lặng. Tay anh khựng lại khi đang lấy chén từ trên kệ.
“Em sẽ đi à?”
“Không… em không biết.” – Fourth thành thật. “Em chỉ… sợ. Sợ nếu em quen với điều này quá, rồi một ngày nó không còn nữa…”
Gemini chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Anh không chạm vào cậu, nhưng khoảng cách giữa hai người đủ gần để Fourth nghe thấy nhịp thở đều của anh.
“Fourth.”
Cậu ngước lên.
“Anh không giữ ai ở lại bằng lời hứa. Nhưng nếu em có đi, anh vẫn sẽ để đèn hiên mỗi tối.”
Fourth nghẹn lời.
“Để… nếu em muốn quay lại?”
Gemini mỉm cười.
“Ừ. Vì ai đó đã từng đứng dưới mưa và nhận một chiếc ô. Nên nếu người đó muốn quay lại, ít nhất cũng nên thấy rõ đường.”
Đêm hôm ấy, Fourth khóc lần đầu tiên sau nhiều năm.
Cậu khóc không vì tổn thương, mà vì lòng nhẹ tênh như cánh trà đang nổi trong nước nóng.
Vì có một người... không hỏi lý do cậu đau, nhưng luôn ở đó nếu cậu mệt.
Vì cậu đã gặp được người… luôn để đèn hiên.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip