Chương 4: Một góc dịu dàng

.
.
.
.
.
Một buổi chiều tháng Bảy, trời không mưa.
Gió mát lùa nhẹ qua hiên, mùi trà hoa cúc thoảng trong không gian tĩnh lặng.

Tiệm "Mùa" hôm nay vắng khách. Fourth ngồi ở bàn nhỏ gần cửa sổ, sắp lại những chiếc ly sứ màu trắng ngà, vừa lau vừa khe khẽ hát theo bài nhạc jazz phát ra từ máy cassette cũ.

Gemini đang lau ấm trà ở quầy, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Fourth.

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm, rơi xuống mái tóc nâu của cậu, tạo nên một khung cảnh dịu dàng đến lạ. Anh không nói, chỉ mỉm cười, rồi cúi xuống tiếp tục công việc.

“Anh Gemini.” – Fourth lên tiếng khi đang xếp ly lên kệ.

“Ừ?”

“Nếu em kể chuyện quá khứ của em… anh có chê em không?”

Gemini ngẩng đầu. “Không.”

“Dù là chuyện tệ?”

“Anh cũng có chuyện tệ.” – Anh đáp, mắt nhìn thẳng vào cậu – “Nhưng chúng ta không phải là chuyện của quá khứ.”

Fourth im lặng một lúc. Cậu hít sâu, rồi ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh quầy trà, tay siết lấy ống tay áo.

“… Em từng bị mẹ ghét.”

Giọng cậu nhỏ, gần như thì thầm.

“Bà ấy bảo em giống ba – người đàn ông bà không bao giờ muốn nhớ đến. Em lớn lên trong nhà, nhưng không có tiếng cười. Chỉ có im lặng và trách móc. Bà ấy mệt mỏi vì em tồn tại.”

Gemini lặng người. Anh không chen vào, không nói lời nào – chỉ lặng lẽ pha một ấm trà mới, động tác chậm rãi và cẩn trọng như thể sợ làm vỡ mạch cảm xúc mong manh trước mặt.

Fourth tiếp tục:

“Em từng cố gắng học giỏi, làm việc nhà, không cãi lời, nhưng không thay đổi được gì. Càng lớn em càng hiểu: có những người sẽ không bao giờ yêu em, dù em làm gì đi nữa.”

“…”

“Vậy nên em bỏ đi. Không phải vì em mạnh mẽ. Mà vì… em đã kiệt sức.”

Fourth nhìn xuống, tay siết lại thành nắm.

“Em tưởng mình sẽ không khóc nữa. Nhưng khi thấy anh bật đèn hiên mỗi tối… em lại muốn khóc.”

Gemini đặt ly trà xuống trước mặt cậu. Hơi nóng bốc lên nhẹ, mang theo hương dịu của sen và một chút bạc hà.

Anh ngồi xuống, tay đan vào nhau.

“Fourth…”

“Dạ?”

“Em có biết vì sao anh mở tiệm trà này không?”

Fourth lắc đầu.

“Vì anh từng có một người muốn sống – nhưng không còn nơi nào để sống cả.”

Giọng Gemini trầm, thấp.

“Anh từng bị bạn bè quay lưng, gia đình từ chối. Anh mang theo một chiếc vali nhỏ, đi khắp nơi, không ai nhận, không ai hỏi han. Có lần anh suýt nhảy xuống sông.”

Fourth mở to mắt.

Gemini nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng loang nhẹ trên bờ vai áo anh.

“Nhưng anh dừng lại. Vì có một người lạ – chỉ là một bà cụ bán rong – đưa cho anh một hộp cơm và nói ‘Ăn đi con, ăn rồi đi tiếp.’ Không hỏi vì sao anh ngồi khóc giữa cầu. Không thương hại. Chỉ đưa cơm rồi lặng lẽ đi.”

Anh quay lại nhìn Fourth, mắt hơi đỏ.

“Anh sống tiếp vì điều đó. Và anh mở tiệm ‘Mùa’… vì anh muốn có một nơi cho những người không còn chốn để về.”

Fourth cắn môi. Nước mắt rơi xuống má, lăn chậm.

“Vậy ra… không chỉ em.”

“Ừ. Không chỉ em.”

Tối đó, họ không bật đèn lớn. Chỉ có ánh đèn hiên vàng hắt nhẹ qua rèm.

Fourth ngồi cuộn mình trên ghế sofa, chăn quấn ngang eo, trên tay là ly trà Gemini pha. Gemini ngồi bên cạnh, không sát quá nhưng đủ gần để cả hai cảm thấy có ai đó đang hiện diện cùng mình.

“Anh Gemini…”

“Ừ?”

“Em… cảm ơn.”

Gemini quay sang, nụ cười rất khẽ.

“Cảm ơn gì?”

“Cảm ơn vì đã để em ở lại. Dù em chẳng có gì.”

Gemini đưa tay khẽ đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ.

“Em còn có trái tim. Và sự dịu dàng mà em không biết mình đang mang theo.”

Fourth rúc sâu hơn vào gối, mắt nhòe nhưng miệng mỉm cười.

Trong cuộc đời, có lẽ cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ngồi đây – giữa một nơi gọi là nhà, bên một người như ánh sáng.

Không hỏi cậu đến từ đâu.
Chỉ lặng lẽ ở bên khi cậu muốn kể.
Và luôn đặt sẵn một ly trà nóng khi cậu lạnh.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip