Chương 5: Gọi Nhau Là Nhà
.
.
.
.
.
Một tuần sau, Fourth chính thức dọn lên tầng gác nhỏ của tiệm trà “Mùa”.
Chiếc gác mái ấy chẳng rộng rãi gì. Chỉ có một chiếc giường đơn, một cái tủ gỗ cũ, một bàn học nhỏ và cửa sổ mở ra phía rặng cây ngoài sân. Nhưng với Fourth, đó là chốn ấm áp đầu tiên sau nhiều năm không nơi thuộc về.
Gemini không hỏi lý do. Cũng không nói "cứ ở tạm". Anh chỉ lên tầng gác, lấy thêm chăn gối và nói:
“Giường hơi nhỏ. Nhưng em có thể nằm nghiêng, còn anh sẽ nằm dưới sàn. Anh ngủ quen rồi.”
Fourth lắc đầu:
“Em không muốn anh ngủ dưới sàn.”
“Vậy chúng ta chia nửa giường.”
“Ừ.”
Và thế là… họ sống chung.
Buổi sáng, Gemini dậy sớm hơn. Anh pha trà, nấu cháo, mở cửa tiệm. Fourth giúp lau bàn, ghi menu lên bảng đen ngoài hiên, cẩn thận viết từng nét một. Chữ cậu không đẹp, nhưng có hồn.
Gemini nói thế.
Còn Fourth chỉ cười: “Anh đừng dỗ em như con nít.”
Thế nhưng đôi má đỏ lên lại chẳng hợp với giọng trách yêu ấy chút nào.
Buổi tối, khi đóng tiệm, Gemini thường làm trà khuya. Một tách cho anh – trà đen không đường. Một tách cho Fourth – trà hoa hồng pha chút sữa tươi.
Họ không cần nói nhiều. Có những buổi tối cả hai chỉ ngồi im lặng, nghe nhạc phát từ máy cassette cũ, gió lùa qua cửa sổ, tiếng ly chạm vào nhau khe khẽ.
Ấy vậy mà bình yên đến lạ.
Một tối nọ, Fourth đang chải tóc thì Gemini đi từ dưới lên, tay cầm túi giấy.
“Anh mua gì vậy?”
Gemini đưa túi qua: “Anh thấy ở tiệm tạp hóa gần đây. Không biết có hợp không, nhưng... em thử xem.”
Fourth mở ra. Là một chiếc áo hoodie màu trắng kem, có hình con mèo nấp trong tách trà.
Tim cậu bỗng thắt lại.
“Em… đâu có nói em thích mèo đâu.”
“Không cần nói. Nhưng lần trước đi ngang tiệm thú cưng, em dừng lại nhìn nó rất lâu.”
Fourth cắn môi. Cậu không giỏi giấu cảm xúc, và nhất là trước Gemini – dường như mọi tường rào đều vô nghĩa.
“Cảm ơn anh.”
Gemini cười: “Không cần cảm ơn. Người trong nhà… không cần khách sáo.”
Tối đó, Fourth ngồi bên cửa sổ, mặc áo mới, chống cằm nhìn ra khoảng sân nơi ánh đèn hiên vẫn sáng như mọi ngày.
Cậu hỏi khẽ:
“Anh Gemini… chúng ta là gì của nhau?”
Gemini đang lau ly, hơi khựng lại.
Một khoảng im lặng mỏng như sợi gió.
Rồi anh nói, giọng rất nhẹ:
“Là người sẽ ở lại.”
Fourth quay đầu nhìn anh.
“Không bỏ đi à?”
Gemini nhìn vào mắt cậu, trầm ấm:
“Không bỏ. Dù em có khó chịu, có im lặng, có buồn, có lỡ nói câu làm anh đau lòng… anh vẫn sẽ ở đây.”
“Vì đây là nhà của em.”
Fourth bật cười, vừa buồn vừa ấm. Nước mắt tự lúc nào rơi xuống má.
“Vậy… em cũng sẽ ở đây. Để bật đèn cho anh nếu có hôm anh về muộn.”
Gemini im lặng. Rồi bước lại, đưa tay lau giọt nước trên má cậu.
“Fourth…”
“Dạ?”
“Từ nay… gọi nhau là nhà, được không?”
Cậu gật đầu. Cúi mặt, má đỏ đến tận mang tai.
Không ai nói câu yêu thương rõ ràng.
Nhưng có những điều dịu dàng hơn cả lời yêu.
Đêm đó, họ ngủ chung một giường.
Không ôm nhau. Chỉ nằm nghiêng về phía nhau, tay khẽ chạm nhau trên lớp chăn.
Giấc ngủ ấy, Fourth mơ thấy mình còn bé, đứng giữa ngã tư mưa lạnh. Nhưng lần này, cậu không đơn độc nữa. Bên cạnh là một người cao lớn, tay cầm ô, đang chờ cậu cùng bước.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip