Chương 6: Đêm Fourth Bỏ Đi Trời đổ mưa đêm.
.
.
.
.
.
Không phải cơn mưa rào vội vã, mà là mưa dai dẳng, ướt đẫm hiên nhà, rơi lách tách suốt cả chiều đến tận nửa khuya.
Gemini đóng cửa sớm hơn thường ngày. Tiệm hôm nay ít khách. Fourth cũng không nói gì nhiều. Cậu chỉ yên lặng dọn ly tách, mắt dường như lơ đãng nhìn mưa.
“Em mệt à?” – Gemini hỏi khi bưng hai ly trà lên gác.
Fourth lắc đầu: “Không. Chắc là do mưa, em hơi buồn ngủ thôi.”
Cậu không kể về tin nhắn nhận được buổi chiều – của người anh họ báo rằng mẹ Fourth vừa nhập viện, đang nằm cấp cứu ở bệnh viện tỉnh.
Không phải cậu không muốn kể. Mà là… cậu sợ nếu kể, Gemini sẽ lại vì cậu mà lo. Mà mấy hôm nay, Gemini đã quá tốt với cậu rồi. Fourth không muốn trở thành gánh nặng.
1 giờ sáng.
Gemini ngủ say trên giường, còn Fourth mở mắt thao thức. Cơn gió lạnh khẽ luồn qua cửa sổ. Tiếng mưa ngoài hiên như thì thầm điều gì đó không rõ.
Fourth bật dậy thật khẽ. Cậu mặc áo khoác, xếp đồ vào ba lô. Chỉ vài thứ: ví, điện thoại, khăn tay và áo hoodie con mèo mà Gemini tặng.
Cuối cùng, cậu đặt lên bàn học một tờ giấy, dòng chữ nghiêng nghiêng bằng nét bút chì nhòe:
“Em xin lỗi vì đã đi mà không báo. Mẹ em bệnh. Em cần về.
Em sẽ quay lại. Nếu anh vẫn còn bật đèn hiên cho em.”
Cánh cửa mở khẽ như hơi thở. Cậu khép nó lại như sợ đánh thức quá khứ.
Dưới sân, cây đèn trước hiên vẫn sáng. Ánh sáng dịu dàng rọi lên mái tóc ướt mưa của Fourth. Cậu nhìn lại căn nhà gỗ quen thuộc – nơi lần đầu cậu thấy ấm áp – rồi quay đi, không dám nấn ná.
Không biết mưa ướt áo hay ướt mắt.
6 giờ sáng.
Gemini thức dậy sớm như mọi ngày. Nhưng lần này, chăn bên cạnh đã lạnh, gối không có vết hằn, và căn phòng… vắng đến lạ thường.
Anh bước xuống bếp. Không thấy Fourth pha trà.
Anh đi lên sân sau. Không thấy cậu giặt khăn như mọi buổi sáng.
Chỉ khi quay lại gác mái, anh mới nhìn thấy mảnh giấy được ép cẩn thận dưới ly trà trống rỗng.
Đọc xong, Gemini không nói gì. Chỉ siết chặt tờ giấy, mắt nhìn qua cửa sổ – nơi ánh sáng đầu ngày vừa chạm vào những giọt mưa còn đọng lại trên kính.
Ngày hôm ấy, tiệm trà “Mùa” mở cửa trễ hơn thường lệ.
Gemini làm việc một mình, không nói, không cười, cũng không còn gọi ai là “em nhỏ” như mọi hôm.
Nhưng điều duy nhất không thay đổi… là đèn hiên vẫn được bật mỗi đêm.
Ở bệnh viện tỉnh…
Fourth ngồi bên giường bệnh của mẹ. Tay cậu cầm khăn lau mồ hôi trên trán bà.
Mẹ yếu lắm. Nhìn gầy gò hơn rất nhiều so với lần cậu thấy bà năm ngoái. Căn bệnh tim tái phát. Người anh họ bảo: “Nếu em không về kịp, chắc… mẹ sẽ chẳng còn được thấy em lần cuối.”
Fourth cúi đầu. Lòng ngổn ngang. Mọi cảm giác ấm áp vừa gầy dựng được bỗng chốc như trôi xa…
Ba ngày. Rồi năm ngày. Rồi một tuần.
Gemini vẫn không liên lạc.
Fourth cũng không nhắn tin. Không phải cậu quên. Mà vì… cậu sợ. Sợ người ta đã tắt đèn. Sợ người ta không chờ nữa.
Tối hôm thứ mười ba.
Fourth đứng trước tiệm trà Mùa.
Ánh đèn trước hiên vẫn còn sáng.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip