Lùi bước-Tiến tới


Sau sự kiện tại hội trường, tên Joong gần như trở thành chủ đề bàn tán khắp trường.

Dù câu đáp trả của cậu đã khiến nhiều người nể phục, nhưng cũng đủ để gây ra sóng gió. Trong một ngôi trường mà tin đồn lan nhanh hơn cả thông báo từ ban giám hiệu, chuyện một học sinh năm cuối— lại còn là thiếu gia nhà Aydin— công khai nhắc đến "tình yêu không đến từ sắp đặt" giữa lúc có tin đồn hôn ước với người thừa kế Boonprasert, chính là giọt nước tràn ly.

_________________________________________

Chiều muộn. Sân trường ngập ánh nắng hoàng hôn, vàng óng, trải dài trên từng bậc thềm.

Dunk đỗ xe dưới bóng cây ven đường, rút chìa khóa, dựa nhẹ vào cửa xe trong lúc chờ Dnie Ánh nắng hắt lên gương mặt anh, lặng và sắc như một bức ảnh quảng cáo sống động. Người đi qua dù chỉ vô tình cũng khó mà không ngoái lại.

Anh không chú ý đến điều đó. Ánh mắt Dunk đang dõi về phía dãy phòng học, nơi học sinh đang lần lượt tan trường.

Tiếng giày chạm nhẹ xuống bậc thang đá phía sau khiến anh quay đầu.

Joong.

Cậu cũng không nhìn thấy Dunk ngay. Chỉ khi sắp đi ngang qua chiếc xe, ánh mắt Joong mới dừng lại, bất ngờ khựng lại vài giây.

Dunk thẳng người, gật nhẹ đầu:

"Trùng hợp nhỉ."

Joong ngừng lại. Một nhịp.

"Anh đến đón Dnie à?"

"Ừ. Con bé bảo hôm nay họp lớp xong muộn."

Không khí giữa hai người chững lại. Dunk không hỏi cậu đang làm gì ở đây. Joong cũng không hỏi tại sao anh lại đứng một mình ở đây lâu đến vậy.

Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi cỏ mới cắt. Cả hai im lặng.

Joong là người phá tan sự im lặng trước, giọng cậu trầm hơn mọi khi, thấp thoáng sự do dự:

"Hôm trước... cảm ơn anh đã đến xem."

"Không có gì. Anh đến vì em gái."

Joong hơi mím môi, gật nhẹ, như thể cậu đã đoán trước câu trả lời đó, nhưng vẫn muốn thử hỏi một lần.

"Nhưng em hát hay đấy." Dunk tiếp lời, đôi mắt ánh lên chút gì đó không thể định nghĩa rõ ràng. "Lựa bài cũng thông minh."

"'Would You Mind'." Anh khẽ nhắc lại. "Lựa chọn... thẳng thắn đấy."

Joong nhếch môi cười nhạt:

"Không thẳng thắn thì làm sao anh nghe thấy?"

Câu nói khiến Dunk thoáng khựng lại

"Em nói những điều ấy... trước mặt mọi người," Dunk chậm rãi tiến lại, dừng lại bên cạnh. "Em biết nó sẽ gây chuyện mà vẫn nói."

"Vì em muốn," Joong đáp. "Em không muốn sống như một con rối nữa."

Dunk im lặng một lúc. Ánh mắt anh sắc lại, như đang nhìn vào điều gì đó rất sâu trong lòng Joong mà anh chưa từng thấy.

"Em biết những gì đang nói chứ, Joong?" Anh hỏi. "Chuyện giữa hai gia đình, không đơn giản là 'muốn' hay 'không muốn'."

Joong quay sang nhìn Dunk. Một cái nhìn rất khác "Vậy anh sẽ làm gì?"

Joong hỏi, giọng không gấp, không thách thức. Chỉ là... thật lòng. "Nếu em nói em không muốn bị sắp đặt. Nếu em nói... em muốn chọn người khiến trái tim mình rung động, không phải người cha mẹ chọn giùm."

Dunk hơi sững người.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống, một câu trả lời nào đó đang thành hình trong anh. Nhưng... anh không nói ra. Không phải vì không có, mà vì sợ rằng, một khi nói rồi — sẽ không thể quay lại như trước được nữa.

Joong nhìn anh, chờ đợi.

Và khi thấy Dunk không trả lời, cậu chỉ khẽ cười. Nụ cười có gì đó giống như: "Em hiểu rồi."

Cậu đứng dậy, phủi nhẹ bụi quần.

"Dù sao đi nữa, em cũng sẽ không để ai quyết định thay mình," Joong nói


"Joonggg!"

Một tiếng gọi trong trẻo vang lên từ phía sau, kéo cả hai người ra khỏi mạch suy nghĩ nặng nề.

Joong khựng lại. Dunk cũng hơi nghiêng đầu.

Dnie từ xa chạy lại, mái tóc đen dài buộc ruy băng đỏ khẽ bay theo từng bước chân hớt hải. Cô cười rạng rỡ, như thể vừa phá tan được bầu không khí đặc quánh không lời giữa anh trai và người cô thích.

"Cậu trốn ra đây làm gì thế? Mình tìm muốn chết luôn!" – cô trách yêu, rồi quay sang Dunk – "Anh cũng đứng đây à? Hai người im lặng đến đáng sợ luôn đó."

Dunk không trả lời, chỉ nhếch môi cười nhẹ.

Joong quay đi, như muốn giấu đi vẻ mặt chưa kịp che giấu cảm xúc.

Dnie không để ý, hoặc có thể là cố tình không để ý. Cô vòng tay khoác lên cánh tay Joong, tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên giữa hai người bạn thân – dù trong ánh mắt có chút gì đó... nhiều hơn cả tình bạn.

"Đi thôi cả lớp đã chuẩn bị tiệc chúc mừng chiến thắng của cậu đấy "

Cậu định từ chối, nhưng ánh mắt sáng rỡ kia nhìn cậu chờ đợi, rồi thêm cả cái gật đầu rất nhẹ từ Dunk dành cho Dnie– khiến Joong cũng khẽ gật đầu.

Dnie reo lên, kéo tay cậu đi. Trong chốc lát, cô đã bắt đầu thao thao kể về tiết mục của mình, về ánh đèn sân khấu, về biểu cảm của ban giám khảo... như thể không hề có bất kỳ sự căng thẳng nào vừa xảy ra.

Joong để mặc cô kéo đi, bước chân vẫn lặng lẽ, nhưng ánh mắt vô thức liếc qua Dunk một lần nữa.

Dunk đứng đó, vẫn ở nguyên chỗ cũ, hai tay đút túi, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng cậu.

Khoảnh khắc ấy – ngắn thôi – nhưng giữa tiếng nói cười của Namwan, giữa nắng chiều nhàn nhạt, có một điều gì đó âm ỉ mà không ai nói ra.

Một người lùi bước, một người tiến tới.

Và một người – đang mắc kẹt giữa cả hai 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip