Ngày đầu đi học
hihi đoạn đầu mn đọc có thể nhầm thành BG nhưng đọc đến cúi đi nhooo
_____________________________
Chiếc Audi đen bóng dừng lại chậm rãi trước cổng trường, bánh xe lướt êm trên nền đá lát cao cấp. Tài xế bước xuống, vòng qua phía bên kia, mở cửa xe một cách cung kính.
Joong bước ra.
Ánh nắng ban mai nhẹ rọi lên mái tóc mềm màu nâu sẫm của cậu. Đồng phục học sinh được cắt may vừa vặn áo sơ mi trắng có thêu tên bằng chỉ bạc , cà vạt xanh thẫm khẽ đung đưa trong gió. Cậu đứng thẳng dậy, tay đút hờ vào túi quần, ánh mắt bình thản nhưng mang theo khoảng cách vô hình.
Không cần ồn ào, không cần lời chào. Sự xuất hiện của Joong như thể đã vô thức "thắp sáng" cả khuôn viên trước cổng trường.
Joong lập tức thu hút ánh nhìn của một nhóm học sinh đứng gần đó. Trong số ấy, nổi bật là một cô gái nhỏ nhắn, tóc đen dài buộc gọn bằng nơ đỏ, đứng giữa đám bạn nhưng gương mặt cô lại hướng thẳng về phía cậu.
Dnie.
Cô khựng lại.
Không phải vì vẻ ngoài chỉn chu hay khí chất trầm lặng của cậu thiếu gia mới chuyển đến. Mà là vì ánh mắt đó – sâu, lạnh, và thoáng chút mệt mỏi, như thể đã đi qua những điều cô không thể hình dung.
Tim cô đập một nhịp rõ ràng trong lồng ngực.
Joong lướt mắt qua họ. Ánh nhìn cậu dừng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn – đủ để chạm vào mắt Dnie– rồi lại nhanh chóng rời đi, không để lại dấu vết.
Cậu bước lên bậc thềm, lặng lẽ tiến về phía dãy nhà chính, nơi những chiếc xe đen bóng khác đang đậu yên tĩnh. Cậu giống như một mảnh ghép bất chợt được đặt đúng chỗ
Dnie vẫn chưa hoàn hồn. Tay cô siết chặt quai cặp mà không nhận ra.
"Cậu ấy là ai vậy...?" – cô thì thào hỏi bạn mình, giọng khàn nhẹ như chính mình vừa bị đánh cắp hơi thở.
Bạn cô ghé sát lại, cũng chưa hết tò mò:
"Joong đó. Con trai duy nhất nhà Aydin. Mới chuyển đến. Nghe nói là..."
Cô bạn còn chưa kịp nói hết câu thì một chiếc xe khác – Bentley đen – vừa dừng lại gần đó. Nhưng Namwan không còn để ý. Bởi trong đầu cô, chỉ còn đọng lại khoảnh khắc Joong quay đi, ánh mắt ấy... và một cảm giác lạ lùng cứ mãi kéo dài trong lồng ngực.
_____________________________
Cánh cửa lớp bật mở khi chuông vào tiết vừa vang lên.
Joong bước vào, cặp sách da đeo một bên vai, cà vạt được nới lỏng vừa đủ để lộ cổ áo sơ mi trắng tinh. Cậu đứng nơi ngưỡng cửa vài giây – ánh sáng từ hành lang phía sau hắt nhẹ lên sống mũi cao và gò má thanh tú của cậu, tạo thành một khoảnh khắc yên tĩnh đến lạ.
Cả lớp như khựng lại.
Giáo viên chủ nhiệm ngước lên từ bàn giáo viên, giọng hòa nhã vang lên:
"À, đây là học sinh mới. Em tự giới thiệu đi nhé."
Joong gật đầu nhẹ. Cậu bước đến giữa bục giảng, đôi giày da phát ra âm thanh trầm đều trên nền gạch.
Ánh mắt cậu quét nhẹ khắp lớp – những gương mặt xa lạ, nhưng đều mang một điểm chung: ánh nhìn vừa hiếu kỳ, vừa dè chừng. Có người thì thầm, có người chỉ nhìn lướt qua rồi quay đi, nhưng tất cả đều hiểu: người vừa bước vào đây là một "tên tuổi lớn".
Joong mím môi, giọng nói trầm nhưng rõ ràng:
"Tôi tên Joong Archen. Mong mọi người giúp đỡ."
Cậu cúi đầu lịch sự, không dài dòng, không tỏ ra thân thiện quá mức. Đủ để giữ khoảng cách
Tiếng ghế dịch nhẹ ở cuối lớp. Dnie-cô tiểu thư bé bỏng được nuông chiều của nhà Boonprasert ngồi hàng thứ ba, tim cô đập mạnh một lần nữa khi Joong ngước lên, thoáng đảo mắt qua chỗ mình. Cô như nín thở, tay khẽ siết lấy cây bút đang cầm.
"Joong, em có thể ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ nhé." – giáo viên chỉ tay về phía một chiếc bàn còn trống.
Joong khẽ gật, rồi bước xuống. Cậu đi ngang qua những ánh mắt không rời – như thể mọi chuyển động đều bị thu vào khung hình chậm. Một vài nam sinh trong lớp liếc nhìn đồng phục cậu đang mặc – vừa vặn, tinh tế đến từng chi tiết, hẳn là đồ được may riêng.
Cậu kéo ghế, ngồi xuống, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ – nơi vòm cây đang lay nhẹ trong nắng. Cậu không nói thêm lời nào, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc. Nhưng bầu không khí trong lớp đã thay đổi từ giây phút cậu xuất hiện.
Dnie vẫn không thể dời mắt khỏi Joong.
Trong lòng cô cứ vang lên một điều gì đó mơ hồ, không rõ là ngưỡng mộ, bối rối hay một thứ gì lấp lánh hơn cả – nhưng chắc chắn, lần đầu tiên trong đời, cô đã để một người xa lạ bước vào trái tim mình một cách nhanh đến thế.
_____________________________________
Giờ tan trường, ánh nắng dịu hẳn, rải một lớp vàng nhạt lên sân lát đá hoa cương trước sảnh chính. Các học sinh trong bộ đồng phục tinh tươm lần lượt bước ra, tiếng trò chuyện, tiếng bước chân giày da vang lên lẫn trong tiếng ve râm ran cuối mùa.
Joong là người cuối cùng trong lớp rời ra ngoài. Cậu đeo balo chéo vai, tai vẫn còn âm ỉ nhức bởi những cái tên mới, những ánh nhìn lén lút, những lời xì xào chẳng đủ nhỏ.
Dù không ai nói thẳng, nhưng cậu biết – họ biết. Biết cậu là "người được tìm thấy". Biết cậu là "vị hôn phu tương lai của Dunk Boonprasert".
Cái danh ấy như một lớp sương mỏng vây quanh, làm cậu thấy nghẹt thở.
Joong lững thững bước ra khỏi lớp, tay đút túi quần, dáng đi chậm rãi. Cậu không vội. Không ai đợi cậu cả.
Hay... cậu nghĩ là không ai.
Cho đến khi một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau:
"Joong!"
Cậu quay đầu lại.
Là Dnie.
Cô chạy chậm lại, nụ cười bừng sáng trên môi, tóc dài bay nhẹ trong gió. Không có vẻ gì là cố ý giữ hình tượng "tiểu thư tài phiệt" thường ngày, lúc này, cô giống một nữ sinh bình thường – vui vẻ, hơi bối rối, và rất chân thành.
"Cậu có muốn mình chỉ đường ra bãi xe không? Trường này dễ lạc lắm đấy."
Joong định từ chối, nhưng ánh mắt sáng ấy khiến cậu khựng lại. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu, một cái gật nhẹ đến mức gần như không thấy.
Hai người sánh bước trong im lặng thoáng lạ.
Nhưng chưa kịp đi xa, phía cổng trường đã xuất hiện một bóng người quen thuộc.
Chiếc xe trắng bóng loáng vừa dừng lại. Người đàn ông đứng tựa nhẹ vào thân xe, tay khoanh trước ngực, đồng hồ bạc nơi cổ tay phản chiếu ánh nắng nhạt.
Dunk.
Joong dừng lại. Tim cậu thắt lại theo phản xạ.
Dnie reo lên:
"Anh!"
Dunk ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Joong trước khi dừng lại trên khuôn mặt tươi cười của em gái. Một thoáng ngạc nhiên không rõ thoáng qua trong mắt anh.
"Anh đến sớm thật đấy," Dnie tiến lại gần, kéo Joong theo, không nhận ra sự ngập ngừng của cậu. "Joong học cùng lớp với em đấy!"
Dunk im lặng một nhịp. Anh gật đầu, khẽ cười – nụ cười nhã nhặn như thường ngày, nhưng ánh mắt lại đậu lâu hơn trên gương mặt Joong.
"Vậy là... gặp lại rồi," anh nói, không lớn, cũng không rõ dành cho ai trong hai người.
Joong không đáp. Nhưng trái tim cậu – vốn đang bị siết chặt bởi những thứ không tên – chợt lơi ra một nhịp.
Một nhịp rất nhỏ. Rất khẽ. Nhưng đủ để cậu thở được, như thể chính sự hiện diện đó, ánh nhìn đó, là lời trấn an vô hình trong ngày đầu tiên đầy lạ lẫm.
Dunk khẽ nghiêng người mở cửa xe cho Dnie, nhưng cô gái nhỏ lại quay sang Joong, vẻ mặt như chợt nhớ ra điều gì:
"À... Cậu có tài xế riêng đúng không? Vậy thôi, hẹn gặp cậu ngày mai nhé!"
Joong gật đầu, nhẹ đến mức tưởng như gió cũng không bắt kịp. Cậu bước lùi một nửa bước, như thể giữ lấy khoảng cách vô hình giữa mình và hai anh em họ.
Dnie mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay chào cậu, rồi mở cửa bước vào xe.
Joong nghĩ thế là hết. Nhưng đúng lúc đó, Dunk bỗng dừng lại.
Anh quay sang cậu, không cười như khi nãy, giọng trầm hơn, nhưng không lạnh:
"Về cẩn thận."
Chỉ ba từ đơn giản, nhẹ như gió chiều lướt qua. Nhưng chúng đọng lại trong lòng Joong như một dư vang chậm rãi.
Cậu đứng lặng, mắt dõi theo Dunk bước vào xe, dáng người ấy dần khuất sau lớp kính xe tối màu.
Chiếc Maserati lăn bánh chậm rãi ra khỏi cổng trường, để lại một khoảng sân vắng ngập ánh nắng nhạt.
Joong vẫn chưa bước đi ngay. Cậu đưa tay đút túi quần, đầu hơi cúi thấp. Trong lồng ngực, trái tim vừa khẽ hẫng một nhịp – giờ lại nhè nhẹ thắt lại.
Nhưng lần này, cậu không thấy đau nữa.
Chỉ là một cảm giác... lặng lẽ mà dịu dàng.
Như thể, chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy thôi, đã đủ để cả một ngày dài trở nên ấm hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip