Nhói...?


Ánh sáng sáng sớm chiếu qua cửa sổ bệnh viện, vương vãi trên sàn nhà. Joong đứng dậy khỏi giường bệnh, đôi chân hơi lảo đảo nhưng không còn cảm giác mệt mỏi như trước. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng chuyển động trong cơ thể, và dường như, từng hơi thở cũng đều trở nên sắc nét hơn.

Cậu nhanh chóng thay bộ đồ bệnh nhân thành chiếc áo khoác đơn giản, vội vã lấy túi xách rồi bước ra ngoài. Cánh cửa mở ra, lối đi dẫn ra khu vực chờ có vẻ vắng vẻ.

Rồi cậu thấy họ — bố mẹ đứng ở đó, và... Dnie, cô gái với nụ cười sáng rỡ, vẫn luôn quan tâm cậu.

Cô bước đến gần với nụ cười thân thiện, giọng nói vui vẻ.

"Chúc mừng nhé, Joong! Mình biết cậu sẽ vượt qua đợt phân hóa mà!" Namwan vui vẻ nói, giọng đầy sự tự hào.
Cô hơi nghiêng đầu, mắt long lanh. "Alpha trước tuổi, nghe có vẻ ngầu đấy!"

Joong hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, không để lộ sự căng thẳng trong lòng.
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu.

"Cảm ơn. Cũng không có gì đặc biệt đâu, mình chỉ phân hóa hơi sớm thôi. Là Alpha bình thường mà."

Namwan gật gù, ánh mắt vẫn ngời sáng khi nhìn cậu. Cô không biết rằng Joong vừa trải qua một sự thay đổi to lớn mà sẽ định hình suốt phần đời còn lại của cậu. Cô chỉ nghĩ rằng Joong chỉ là một Alpha bình thường, nhưng cậu lại mang trong mình một bí mật mà không ai biết.

_____________________________________

Chiều tháng Giêng vắt nắng nhè nhẹ xuống sân trường, mang theo chút lành lạnh cuối mùa nhưng lại không giấu được hơi thở của mùa xuân đang đến gần. Buổi học đầu năm kết thúc trong tiếng chuông ngân dài, các học sinh lần lượt rời khỏi lớp học, trên tay là những tờ kết quả phân hóa

Joong đứng dưới tán cây bên hành lang, ánh sáng vắt nghiêng trên bờ vai cậu. Cậu vừa rời khỏi lớp học, tay cầm cặp tài liệu nhẹ tênh nhưng lòng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Mọi thứ xung quanh dường như vẫn đang chờ cậu quen lại từ đầu.

Dnie chạy đến, tay cầm tờ kết quả phân hóa. Cô gái nhỏ luôn rạng rỡ ấy hôm nay dường như còn tỏa sáng hơn.

"Joong, mình là Omega !" – , đôi mắt ánh lên những tia sáng nhỏ bé nhưng rực rỡ. "Mình đã hy vọng là như thế... và cuối cùng cũng đúng thật!"

Joong nhìn cô bạn với nụ cười dịu dàng, một chút ngạc nhiên nhưng cũng không thiếu niềm vui vì sự thay đổi của Dnie. Mặc dù trong lòng cậu vẫn có chút bất an về tương lai, nhưng nhìn thấy Namwan vui vẻ như thế này, cậu cũng cảm thấy một phần yên tâm.

"Chúc mừng cậu,Dnie," Joong nói, giọng nhẹ nhàng. "Mình biết cậu sẽ ổn mà."

Cả hai đứng dưới bóng cây, trò chuyện như thể cả sân trường đều im lặng nhường lại khoảnh khắc ấy cho họ.

Từ phía xa, Dunk đứng tựa vào cột cổng trường, vừa đến để đón em gái ra về. Anh đã nhìn thấy tất cả—nụ cười rạng rỡ của Namwan, ánh nhìn ấm áp từ Joong, và không khí thân thiết giữa hai người khiến ai đi ngang qua cũng dễ lầm tưởng là một cặp đôi mới chớm nở.

Dnie và Joong, một Omega vừa phân hóa – ngây thơ, tràn đầy ánh sáng, và một Alpha trẻ tuổi với vẻ điềm tĩnh, trầm lặng. Nhìn từ xa, họ thật giống một cặp đôi trong những trang sách cũ, có chút ngọt ngào, có chút tự nhiên. Một Alpha – một Omega, hòa hợp đến kỳ lạ.

Dunk khẽ bật cười, chỉ là một nụ cười mơ hồ, như thể đang gật đầu thầm thì với chính mình rằng: "Ừm, hai đứa này xứng đôi thật đấy."

Nhưng đúng lúc ấy, khi anh dời mắt để gọi Dnie, trái tim lại khẽ nhói lên một cách rất mơ hồ.

Không rõ là do gió thoảng hay vì điều gì, nhưng cảm giác ấy bất ngờ và sâu đến mức khiến Dunk phải khẽ nheo mắt, như thể muốn xua đi một suy nghĩ mà chính anh cũng chưa kịp gọi tên.

Anh bước tới, giọng vẫn bình thản như mọi khi:

"Dnie, về thôi."

Cô quay lại, vẫy tay với Joong, ánh mắt vẫn lấp lánh niềm vui.

Joong nhìn theo, không nhận ra phía sau dáng vẻ ung dung của Dunk là một thoáng chông chênh, rất khẽ... như một vết rạn nhỏ vừa kịp nhen lên trong một góc lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip