Quyết định?
Ánh đèn sân khấu rọi thẳng lên khuôn mặt Joong khi MC hào hứng xướng tên người chiến thắng:
"Giải nhất của cuộc thi tài năng năm nay thuộc về... Joong Archen với tiết mục Would You Mind! Xin chúc mừng!"
Cả hội trường như nổ tung trong tràng pháo tay. Không khí hò reo, phấn khích. Dnie đứng bật dậy khỏi ghế, vỗ tay không ngớt, ánh mắt rực sáng tự hào.
Joong bước lên sân khấu lần nữa, lần này là để nhận giải và phát biểu. Cậu vẫn đi với dáng vẻ bình thản, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy lòng bàn tay siết lại, và môi khẽ mím — không phải vì lo lắng, mà vì... có điều gì đó đang xoay chuyển trong lòng.
Cậu cầm micro, đứng giữa ánh sáng chói lòa, trước hàng trăm con mắt chăm chú. Một nhịp thở sâu.
" Cảm ơn mọi người Tôi từng không nghĩ mình sẽ tham gia. Nhưng... hôm nay tôi đứng ở đây, không phải vì muốn chứng minh điều gì. Mà là vì lần đầu tiên, tôi tự làm điều mình muốn."
Cậu dừng lại một chút, như cân nhắc điều sắp nói. Nhưng rồi — ánh mắt Joong lướt qua hàng ghế, thoáng chạm phải ánh mắt của Dunk — bình thản, điềm tĩnh như mọi khi, nhưng sâu bên trong lại có gì đó... không rõ ràng.
Joong siết micro.Cậu ngừng lại một nhịp. Ánh đèn dội xuống hàng ghế dưới, nơi Dunk đang lặng im theo dõi. Bên cạnh anh, Dnie nắm tay trước ngực, mỉm cười rạng rỡ.
"Tôi không nghĩ mình đặc biệt. Tôi chỉ là một người đang cố gắng... để tự quyết định cuộc đời mình."
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, nhưng ngay lập tức bị cắt ngang bởi một tiếng hét xé toạc không khí từ dãy ghế cuối:
"Vậy hôn ước của cậu với nhà Boonprasert cũng là tự quyết định à?"
Một tiếng xôn xao lan ra như sóng nước.
Cả hội trường đột ngột lặng ngắt. Một vài giáo viên bắt đầu di chuyển để kiểm soát tình hình.. Joong hơi khựng lại. Tay siết chặt micro.
Mắt cậu vô thức liếc về phía Dunk. Người kia không phản ứng gì ngoài việc hơi cau mày — nhưng ánh nhìn của anh không hướng về Joong mà lại dừng ở phía em gái đang ngồi bên cạnh.
Joong hít sâu.
Cậu ngẩng đầu, đối diện thẳng về phía giọng nói kia:
"Tôi không phủ nhận những gì đã được sắp đặt. Nhưng hôm nay tôi đứng ở đây, không phải vì ai ép buộc...
Một khoảng im lặng căng thẳng bao trùm, như thể không ai dám thở.
Joong khẽ cúi đầu, lần này ánh mắt lướt qua Dunk – chỉ trong chớp mắt, nhưng rất rõ.
"Tình yêu, nếu có... phải xuất phát từ trái tim. Không phải từ một bản hợp đồng"
"Tôi xin hết"
Lặng.
Rồi bất ngờ, cả hội trường như bùng nổ. Tiếng vỗ tay vang lên dồn dập, kéo dài đến tận khi Joong bước xuống sân khấu.
Ở hàng ghế đầu, Dunk nghiêng người ra sau, ánh mắt vẫn dõi theo bóng Joong. Anh không cười, cũng không có biểu cảm rõ ràng. Chỉ là... ánh nhìn ấy đã không còn lạnh nhạt như trước.
Dnie bên cạnh thì thầm:
"Anh thấy chưa? Em nói rồi mà... cậu ấy đặc biệt."
Dunk không đáp.
Nhưng ngón tay anh siết lại trên tay vịn ghế.
Một phản ứng rất nhỏ.
Nhưng đủ để chính anh cũng bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip