Tham gia cuộc thi..?

nchung chap này hầu như đều là độc thoại nội tâm của joong nên mn góp ý cho mk nhoo

_____________________________________

Buổi sáng đầu tuần, khu vực thông báo của học viện trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những tờ giấy dán đầy màu sắc với tiêu đề "CUỘC THI TÀI NĂNG – CHIÊU MỘ HỌC SINH" được dán khắp khu vực trung tâm của trường. Mỗi tờ giấy đều ghi rõ thời gian, địa điểm cũng như những lời kêu gọi nhiệt huyết: "Hãy để tài năng của em tỏa sáng, mở ra cánh cửa tới tương lai!"

Joong bước qua khu vực đó với ánh mắt thường năm, chẳng để ý nhiều đến những lời mời gọi sôi nổi. Cậu vẫn quen thuộc với cuộc sống yên lặng, tự đặt mình trong vùng an toàn của sự được sắp đặt. Nhưng giữa chừng, Dnie vội vã kéo lấy tay cậu và thì thào bằng giọng hứng khởi:

"Joong, cậu tham gia thử đi màaaaa! đây là cơ hội để cậu chứng minh mình không chỉ là thiếu gia đấy!!."

Không khí chung của trường lúc này càng thêm hối hả, chẳng ai thờ ơ trước những cơ hội được ghi danh. Những tờ giấy thông báo tỏa sáng dưới ánh đèn sớm, khơi gợi niềm tự hào và lòng dũng cảm trong từng học sinh. Giữa bao lời kêu gọi đó, Dnie quyết không bỏ lỡ cơ hội: cô siết tay Joong thật nhẹ, ánh mắt khuyến khích như muốn truyền cho cậu sức mạnh để bước ra khỏi lối quen thuộc.

Trái tim Joong từ lâu đã chất chứa những cảm xúc mâu thuẫn: phía ngoài cậu vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, kiềm chế theo mẫu người "được sắp đặt", nhưng bên trong thì luôn rối bời giữa khát khao tự do và nỗi cô đơn trĩu nặng.

Cậu nhớ lại những đêm câm lặng, khi chỉ có bóng tối của những định kiến gia tộc và hôn ước bao trùm. Đã bao lần cậu tự hỏi, "Liệu con người mình có thể sống khác không, nếu chẳng dám từ chối những gì đã được quyết định từ thuở nhỏ?"

Không phải vì ai đã kêu gọi, mà chính nhờ vào cảm giác trống rỗng và khát khao sống thật của chính mình. Trong khoảnh khắc ấy, Joong chợt nhận ra rằng nếu cứ mãi ở lại trong vùng an toàn quen thuộc – như cậu đã từng làm – thì cậu sẽ không bao giờ được tự do, không bao giờ có cơ hội biết mình muốn trở thành ai.

Và, một hình ảnh ù qua: hình ảnh của chính cậu – một Joong không chỉ là "món quà" được sắp đặt bởi số phận, mà là một con người có khả năng biến đổi, có thể sống theo cách mà cậu tự chọn. Cảm xúc ấp ủ đó từ lâu bỗng loé lên như tia sáng yếu ớt qua những lỗ hổng của bức tường định mệnh.

Khi mẫu đơn được cất vào hộp, trong lòng Joong dường như có một cánh cửa nhỏ vừa hé mở ra. Cậu cảm nhận được sự thay đổi dù chỉ mong manh: sự thôi thúc không còn muốn sống theo những khuôn mẫu cũ kỹ, mà muốn khám phá, muốn hiểu rõ rằng đời mình – dù được định đoạt từ lâu – vẫn có thể được viết lại theo cách của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip