Tiệc tàn

Tiệc tàn

Joong đứng dựa vào lan can gỗ, tay vẫn còn cầm ly nước cam đã tan gần hết đá. Cậu không uống, chỉ để mặc nó lạnh dần trong tay. Mắt nhìn về vườn sau — khoảng xanh trải dài đến tận bức tường cao, nơi mọi âm thanh của thành phố đều bị chặn lại.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Không cần quay lại, Joong cũng biết là ai.

Dunk bước đến, tay đút túi quần, áo sơ mi trắng đã tháo hai nút cổ, để lộ xương quai xanh sắc nét dưới ánh đèn.

"Em chưa về à?" Anh hỏi, giọng trầm và dịu hơn bình thường.

Joong không quay lại.
"Không vội."

Dunk đứng cạnh cậu, giữ một khoảng cách vừa phải. Không quá xa, cũng không quá gần. Anh nhìn ra vườn, nơi gió làm lay động từng cành hoa.

Cả hai im lặng trong chốc lát.

Joong là người phá vỡ sự yên lặng đầu tiên:

"Buổi tối rất hoàn hảo."
Cậu quay sang nhìn Dunk, mắt sáng trong như mặt nước:
"Anh là người giỏi tạo ra những thứ hoàn hảo đấy."

Dunk cười nhạt. "Là mẹ anh tổ chức, không phải anh."

Joong gật đầu, lại im lặng. Nhưng lần này, cậu không giấu cảm xúc nữa. Giọng cậu thấp và khẽ:

"Anh không thấy kỳ lạ sao? Khi người được đính ước... lại đứng nhìn người mình đính ước cùng khoác tay một người khác cả buổi mà chẳng nói gì."

Dunk hơi sững lại.

"Ý cậu là..."

Joong quay hẳn người về phía anh, lần đầu tiên để lộ rõ nét u buồn trong ánh mắt:
"Tôi không nói là tôi thích anh. Nhưng nếu như tôi có... thì anh cũng sẽ không quan tâm, đúng không?"

Dunk nhìn cậu, yên lặng như thể đang chọn từ. Cuối cùng anh chỉ đáp bằng giọng nhẹ tênh:

"Joong, cậu còn trẻ. Tình cảm lúc này... không đáng để gò bó hay gánh trách nhiệm."

Joong cười nhạt, đôi mắt dường như hơi đỏ:
"Vậy còn đính ước? Nó là gì nếu không phải một kiểu ràng buộc?"

Dunk không trả lời ngay. Anh nhìn cậu một lúc thật lâu, rồi nói, rất chậm:

"Nếu cậu thật sự thích ai... hãy thích người có thể chọn cậu. Không phải người bị buộc phải gắn với cậu chỉ vì hai chữ 'đính ước'."

Joong cụp mắt, bàn tay siết nhẹ thành nắm.

Cậu biết Dunk đang bảo vệ cậu. Cũng biết Dunk luôn là kiểu người lý trí, chín chắn – và sẽ không bao giờ để cảm xúc dẫn dắt.

Nhưng biết thì sao?

Cậu vẫn cảm thấy tim mình trượt xuống một bậc. Rỗng đến khó chịu.

"Vậy... nếu em gái anh thích tôi, và tôi chọn cô ấy. Anh sẽ thấy ổn hơn sao?"

Dunk bật cười khẽ, ánh nhìn dịu lại:
"Nếu đó là điều cậu muốn, thì cứ theo đuổi. Tôi không có quyền can thiệp."

Chỉ là một cái nhìn mỉm cười như thể đang ủng hộ. Một kiểu ánh mắt khiến lòng Joong khẽ trùng xuống – không rõ là hụt hẫng hay tiếc nuối.

Joong gật đầu, đặt ly nước xuống bàn. Ngón tay cậu lạnh buốt, nhưng trái tim thì lại nóng lên –

"Anh biết không?" – Cậu đứng dậy, không nhìn Dunk – "Em chưa bao giờ muốn đính ước này. Nhưng... nếu người người đó là anh, thì thật ra, em không thấy quá tệ."

Câu nói rơi xuống như một mảnh mưa chạm khẽ mặt bàn – không quá lớn, nhưng vừa đủ khiến người đối diện lặng người trong giây lát.

"Em về trước."

Cậu bước đi, không ngoái lại. Bóng lưng nhỏ bé trong chiếc áo khoác mỏng dần khuất sau bậc thềm đá, chỉ còn tiếng bước chân vang lên lặng lẽ.

Dunk nhìn theo, tay siết nhẹ ly nước còn lạnh. Anh không gọi lại. Cũng không đuổi theo.

Chỉ đứng đó – với ánh mắt sâu không đáy

___________________________________________

Tối hôm ấy, khi đã về đến nhà, Joong nằm nghiêng trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Bữa tối ở nhà Dunk trôi qua bình lặng — quá bình lặng so với những kỳ vọng mơ hồ mà cậu từng mang theo.

Mọi người đều tử tế. Namwan vui vẻ, thân thiện. Ba mẹ Dunk trò chuyện niềm nở như muốn Joong thấy đây là nơi cậu thuộc về.

Chỉ có Dunk là khác.

Anh vẫn giữ đúng mực, vẫn lịch sự, vẫn là "người thừa kế hoàn hảo" như mọi lời đồn — nhưng khoảng cách giữa họ... chẳng hề thu hẹp, dù chỉ một chút.

Joong thở dài, trở mình, úp mặt vào gối. Một cảm giác lạc lõng rất nhỏ, rất nhẹ — nhưng cứ âm ỉ.

Chỉ là... có thể do mình mong đợi quá nhiều, Joong nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip