Chương 8b
"Làm sao đây, bây giờ tôi một chút tiền cũng không có. Tôi thật sự rất đói bụng nha."
Đùa sao ? Làm sao anh ta không có tiền được. Thử nghĩ mà xem một người đàn ông chừng ba mươi tuổi không tiền hiện tại ở đây ăn vạ cô cái gì chứ. Hơn nửa, chẳng phải anh còn có bạn gái sao ? Sao không bảo tiểu mỹ nhân của anh bao nuôi. Mà đến tìm cô làm gì nha. Mãi nghĩ mà quên đi động tác dẫy dụa, câu nói chưa kịp chặn đã thốt ra khỏi miệng.
"Mặc xác anh. Đi mà tìm tiểu tình nhân của anh. Tôi không có nghĩa vụ bao nuôi anh."
Người phụ nữ này thật vô tình. Vì ngày trước vô tình làm cô khóc, những ngày sau đó anh đều là lén đứng nhìn cô, hoặc giả vờ như vô tình đụng mặt. Mà cô đều xem anh là vô hình. Hiện tại Vương Tuấn anh thật sự không còn kiên nhẫn nửa. Đến tận cửa ăn vạ, vậy mà cô như không quan bảo anh đi tìm tiểu tình nhân. Anh làm gì có tiểu tình nhân. Thật oan uổng.
Chờ đã. Tiểu tình nhân trong miệng cô là Thủy Linh sao ? Vương Tuấn sầu não buông cô ra bóp trán. Sự việc ngày đó vẫn chưa đàng hoàn giải thích với cô. Có điều vấn đề này chắc phải để Thủy Linh tự mình giải thích, chết tiệt, tuy không muốn thừa nhận nhưng thật sự là vì cô căn bản không tin anh.
Thấy anh buông lõng cánh tay, cô lập tức tách ra khỏi anh. Đáng ghét ! Còn nói là anh em, hiện tại cô nói lại không lên tiếng phản bác, xem sắc mặt anh ta khó coi như thế chắc hẳn đang cãi nhau. Cãi nhau mới tìm đến cô sao. Anh ta xem cô là gì chứ. Bực dọc cùng tức giận trong lòng dấy lên mãnh liệt.
"Chẳng phải nói là anh em sao ? Hiện tại sao không tiếp tục phủ nhận ?" Không kìm được, những lời mang đầy vị chua cứ thế từ miệng nhỏ của cô thốt ra.
Mắt anh bổng sáng quắc. "Cô để ý."
"Làm sao không để ý. Anh rõ ràng đã có người khác lại còn hôn tôi. A!" Vô ý nói ra suy nghĩ trong lòng. Cô vội đưa tay ôm miệng. Ngu ngốc. Sao lại tự mình nhắc lại sự việc xấu hổ đó chứ.
Nhếch môi bạc, tâm tình anh hiện tại rất vui vẻ. Cô là có để ý nha. Hahaha... "Vậy ý cô là nếu tôi không có người khác thì có thể hôn cô ?"
Anh ta ! Anh ta lại bắt đầu lưu manh rồi. Mặt của cô lúc này nhiễm một mãng đỏ. Mà đáng giận hơn là trong lòng anh lại bắt đầu dao động, trong một thoáng cô suýt nửa mình thật sư nghĩ như vậy. Nếu anh ta không có người khác, thì có thể lý giải anh hôn cô không phải là vui đùa.
"Tôi đương nhiên không muốn dùng qua hàng...đã sử dụng." Cô thẹn quá hóa giận, lung tung nói.
"Ồ... Vậy xem ra cô là hàng chưa qua sử dụng. Thật vinh hạnh là người đầu tiên." Anh càng nói càng vui vẻ, cúi người thì thầm bên tai cô. "Đáng tiếc. Tôi đúng là hàng đã qua sử dụng. Haha..."
Đáng giận. Cô và hắn đang bàn luận cái chuyện ngu ngốc gì chứ. Anh ta còn không biết xấu hổ tuyên bố mình đã qua sử dụng. Được thôi. Nếu anh ta mặt dày cô cũng không ngại mặt dày với anh ta. Lấy hết can đảm cô dõng dạc nói.
"Ha ! Tiếc là anh không phải người đầu tiên. Anh lầm to rồi."
"Hửm? Vậy người trước đây hẳn là ba hoặc mẹ cô đi ?"
"Đương.đương nhiên không phải. Tôi mới là cùng người yêu hôn qua." Càng nói thanh âm cô càng nhỏ. Cho dù da mặt dày đến đâu cô cũng không quen nói ra những lời mất mặt này. Nhưng tên Vương Tuấn quả thật quá đáng. Anh ta rỏ ràng là cố ý nói cô không hấp dẫn được đàn ông nha. Xin lỗi đi, cô đã biết hôn từ năm 7 tuổi rồi. So về mặt này anh ta nên gọi cô là tiền bối. Càng nghĩ càng tự mãn, cô tự tin hất cằm khiêu khích anh.
Chết tiệt. Cô có người yêu ? Hơn nửa còn hôn qua. Nghĩ đến đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn đó bị một tên đàn ông khác chạm vào sắc mặt anh tối sầm lại. Sau này nếu để anh biết hắn là ai, Vương Tuấn anh sẽ đích thân khâu miệng hắn lại.
Thấy sắc mặt của anh, Châu Tiểu Vy thật sự vui không nổi. Da đầu rung lên từng hồi, cô có dự cảm không tốt. Bước chân theo quán tính lùi về phía sau. Mà Vương Tuấn nhanh hơn một nhịp bắt lấy cô. Nhìn thẳng vào mắt cô, rằng từng tiếng.
"Cô dám có người yêu ?"
"Sao lại không dám. Thế nào ?" Không muốn yếu thế, Châu Tiểu Vy nói thật to. Anh ta dám xem thường cô, nghĩ cô dễ bắt nạt sao. Nhưng mà anh như thế này có điểm rất đáng sợ nha.
"Hắn là ai ?"
Là ai ? Đương nhiên không thể nói người yêu cô nhắc đến là mối tình lúc 7 tuổi, mà ngay cả đương sự như cô còn không nhớ nổi mặt người ta, hắn nhất định sẽ cười chê cô. Rụt cổ, tạm thời đình chiến. "Ch..chia tay rồi." Cô lí nhí nói, nếu nói chia tay hẳn là không mất mặt lắm. Hơn nửa sự thật đúng là chia tay rồi, trong ngực bỗng nhói lên.
"Tốt lắm." Quăn lại một câu anh liền xoay người đi ra ngoài.
Cô vẫn chưa thích ứng được hành động khó hiểu của anh. Rõ ràng vừa nảy còn nói khích cô, hiện giờ bỏ đi một mạch là có ý gì ? Nha, không cần nghĩ nửa. Đương nhiên là lần đấu này cô thắng nha. Haha...
Vương Tuấn vốn không muốn rời đi, nhưng là nếu ở lại anh sợ không nhịn được mà tổn thương cô. Vì lòng đố kị quá cao, một khắc kia thật có suy nghĩ muốn dùng cách đê tiện nhất để bức cô chỉ thuộc về một mình anh. Vả lại, anh còn muốn điều tra xem. Trong khoảng thời gian không có anh, tên chết tiệt nào dám động vào cô gái của anh. May mà hắn biết thức thời, hiện đã chia tay cô. Nếu không, anh chắc chắn sẽ khiến hắn sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip