Giữ Hay Buông?
Tiếng nhạc dồn dập vang lên trong quán bar, hòa cùng những ánh đèn nhấp nháy đầy mê loạn.
Ái Phương ngồi trầm mặc, ngón tay lướt nhẹ trên thành ly, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa - nơi Bùi Lan Hương vừa rời đi.
Không cần nói?
Câu đó có nghĩa là gì?
Là thực sự không muốn quan tâm nữa, hay chỉ là đang cố tỏ ra như vậy?
Bên cạnh cô, Misthy chống cằm, bật cười nhàn nhạt.
"Chị nghĩ chi cho mệt. Bùi Lan Hương nhà mình có bao giờ làm gì vô nghĩa đâu?"
Ái Phương im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi ly rượu.
"Ý em là sao?"
Minh Hằng khoanh tay trước ngực, cười khẽ.
"Là nếu nó thực sự không quan tâm, thì đã chẳng bước đến đây."
Đồng Ánh Quỳnh gật gù, đồng tình:
"Chị Hương không phải kiểu người dư hơi xen vào chuyện của người khác đâu."
Ái Phương siết nhẹ lòng bàn tay.
Nếu Hương thực sự còn để ý đến cô, tại sao lại nói những lời lạnh lùng như vậy?
Tại sao lại khiến cô cảm thấy như thể mình chỉ là một người dưng?
Một ly rượu được đặt xuống trước mặt cô.
"Chị uống không?"
Giọng nói trầm ấm của Phương Anh Đào vang lên.
Ái Phương ngước lên, chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Đào.
Cô mỉm cười nhạt, cầm ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
⸻
Bên ngoài quán bar, Bùi Lan Hương tựa người vào cửa xe, ánh mắt mông lung nhìn về màn đêm phía trước.
Điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, nhưng cô vẫn chưa rít một hơi nào.
Có lẽ, cô không thực sự cần đến nó.
Điện thoại rung lên trong túi áo.
Minh Hằng gọi.
Hương thở ra một hơi nhẹ, bắt máy.
"Vâng?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia mang theo chút ý cười:
"Em ra ngoài làm gì? Để người ta một mình trong đó?"
Hương nhắm mắt, dựa đầu vào ghế xe.
"Chị quan tâm làm gì?"
Minh Hằng bật cười:
"Chị chỉ muốn nhắc em thôi. Đào không phải người đơn giản."
Ngón tay Hương khựng lại.
"Ý chị là gì?"
"Chị thấy Phương bắt đầu dựa vào Đào nhiều hơn rồi đó."
Một khoảng lặng trôi qua.
Rồi Hương cười nhạt:
"Vậy ạ? Cũng tốt thôi."
Minh Hằng không nói gì.
Chỉ có điều, cô có thể nghe rõ tiếng siết chặt điếu thuốc qua điện thoại.
Hương nói là không quan tâm.
Nhưng cách cô phản ứng lại nói lên một điều khác.
⸻
Bên trong quán bar, ly rượu thứ ba trên bàn đã vơi đi một nửa.
Ái Phương hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút mơ màng.
Bên cạnh, Đào chậm rãi chống tay lên bàn, nhìn cô:
"Chị muốn ra ngoài không?"
Ái Phương ngước lên, nhìn Đào một thoáng.
Rồi cô gật đầu.
"Được."
Đào mỉm cười, đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô.
Phương chần chừ một chút.
Ngay khoảnh khắc cô định nắm lấy, một bàn tay khác chặn lại.
Lạnh hơn.
Rắn rỏi hơn.
"Bà đi đâu?"
Ái Phương giật mình, quay lại.
Bùi Lan Hương đứng đó, ánh mắt tối lại, không rõ cảm xúc.
Đào nhướn mày, nhìn Hương.
"Có vấn đề gì sao?"
Hương không trả lời ngay.
Cô chỉ nhìn Phương.
Ái Phương hơi mím môi, rồi rút tay lại, lùi về sau một bước.
Không khí đột ngột trở nên căng thẳng.
Đào khoanh tay trước ngực, nhếch môi:
"Nếu em muốn đưa Phương đi thì sao?"
Hương nhếch môi cười nhạt.
"Em nghĩ tôi sẽ để vậy?"
Đào bật cười:
"Chị còn quyền gì để cấm cản?"
Một giây im lặng trôi qua.
Hương không trả lời.
Nhưng ánh mắt cô, sâu đến mức khiến Đào phải im lặng vài giây.
Minh Hằng khoanh tay, nhìn cả ba, rồi thở dài.
"Thôi thôi, nếu muốn giải quyết thì ra ngoài đi."
Ái Phương chớp mắt, rồi lắc đầu, hất tay Hương ra.
"Bà không cần quan tâm."
Hương khựng lại một giây.
Nhưng rất nhanh, cô lấy lại vẻ điềm nhiên.
"Được thôi."
Cô quay người, bước đi.
Nhưng khi ra đến cửa, cô dừng lại một chút, đủ để chỉ mình Ái Phương nghe được.
"Nhưng bà sẽ hối hận."
Rồi cô đi thẳng.
Ái Phương đứng im, nhìn theo bóng lưng đó, lòng rối bời.
----
Đg suy nghĩ có nên drop k, chứ ngày càng lười:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip