Giữa Hai Đầu Thế Giới


Ái Phương không nhớ rõ mình đã mất bao lâu để thích nghi với nhịp sống mới.

Mỗi ngày của cô bắt đầu bằng một tách cà phê, vài tiếng học, một bữa trưa vội vã, rồi lại tiếp tục làm việc. Mọi thứ diễn ra theo một trật tự hoàn hảo, không một kẽ hở nào để cô dừng lại và nghĩ ngợi.

Nếu có, thì cũng chỉ là những giây phút thoáng qua-như khi cô đi ngang qua một quán cà phê phát bài Ngày Mai Em Đi, hay khi vô tình thấy một ai đó khoác áo vest đen, dáng điệu quen thuộc đến khó tin.

Nhưng giây phút đó cũng chỉ kéo dài một hai nhịp tim.

Cô không cho phép bản thân mình đứng lại quá lâu.

Người ta vẫn nói, thời gian sẽ làm dịu đi mọi thứ.

Chỉ là không ai nói cho cô biết, nó sẽ dịu đi bằng cách nào.

Bùi Lan Hương có một thói quen mới.

Cô hay lái xe lang thang sau giờ làm, không mục đích, không đích đến. Có khi dừng ở một góc phố, có khi chạy thẳng đến con đường ven sông, có khi chỉ đơn giản là chạy vòng quanh thành phố rồi quay về.

Có một lần, cô ghé vào quán cà phê mà họ từng đến.

Bàn vẫn còn đó, góc ngồi vẫn y nguyên.

Chỉ là người ngồi đối diện đã không còn.

Nhân viên trong quán vẫn nhớ cô.

"Chị uống gì?"

Hương im lặng một lát.

"Cho tôi một ly cappuccino."

Ngày xưa, người kia luôn gọi cappuccino.

Hương không thích vị đắng của nó.

Nhưng hôm đó, cô uống hết.

Minh Hằng nhìn Hương, ánh mắt vừa thản nhiên vừa mang theo chút dò xét.

"Phương có liên lạc với em không?"

Hương lắc đầu, không đáp.

Minh Hằng chống cằm, khẽ cười. "Thiệt ra không cần chị nói, em cũng đang tự tìm tin tức của Phương mỗi ngày rồi chứ gì?"

Hương cười nhạt, cầm ly rượu lắc nhẹ, chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn.

"Chị nghĩ nhiều quá rồi."

Minh Hằng nhướn mày, không cãi lại. Chỉ là vài ngày sau, khi cô tình cờ mở Instagram, lại thấy một thứ thú vị.

Tài khoản của Hương vẫn theo dõi Phương.

Chưa từng bỏ theo dõi.

Dù chưa bao giờ nhấn thích một bài đăng nào.

Tháng thứ ba kể từ ngày Phương đi, Hương nằm trên sofa, lướt qua tin nhắn cũ.

Không có gì đáng chú ý cả.

Những cuộc hội thoại lẻ tẻ, đôi ba tin nhắn công việc.

Không có gì đặc biệt.

Nhưng cô vẫn không xóa đi.

Ngón tay lướt chậm trên màn hình.

Một giây.

Hai giây.

Cô dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng.

Hương không nhớ đã đọc nó bao nhiêu lần.

Một câu duy nhất:

"Giữ gìn sức khỏe."

Cô nhắm mắt lại.

Có đôi khi, điều đáng sợ không phải là không thể quên.

Mà là không muốn quên.

Cách nhau một đại dương.

Giữa hai đầu thế giới.

Có người vẫn chờ một điều không chắc chắn.

Có người không dám quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip