Rượu và Người Cũ



Gió đêm lành lạnh lướt qua phố, mang theo chút hơi ẩm của cơn mưa lất phất buổi tối.

Phương đứng dưới ánh đèn đường, lặng lẽ nhìn chiếc xe khuất dần vào bóng tối. Hương đã đi rồi. Minh Hằng và Quỳnh cũng đã rời khỏi quán từ lâu, chỉ còn cô đứng lại đây, như thể đợi một điều gì đó.

Hay thật ra, cô chẳng đợi gì cả.

Chỉ là, có những khoảnh khắc con người ta không muốn rời đi ngay lập tức.

Điện thoại rung lên trong túi áo khoác. Phương lấy ra, nhìn tên người gọi đến rồi chậm rãi bắt máy.

"Alo."

Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc, có chút lo lắng: "Chị về chưa?"

Phương mím môi, mắt vẫn dõi theo con đường trước mặt. "Sắp rồi."

Người bên kia thở phào nhẹ nhõm. "Đừng uống nhiều quá. Mấy hôm nay có vẻ chị hay thức khuya."

Phương khẽ cười, nhưng không đáp. Cô nghe thấy tiếng lật giấy loạt xoạt qua điện thoại, như thể người kia vẫn còn đang làm việc.

"Em đang bận à?"

"Dạ. Nhưng chị cứ nói đi."

Phương ngập ngừng một lúc. Cô không có gì đặc biệt muốn nói. Hoặc đúng hơn, có rất nhiều thứ trong đầu, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Cô quay mặt về phía con phố vắng, giọng nhẹ bẫng: "Không có gì. Chỉ là, hôm nay gặp lại vài người quen."

Bên kia im lặng vài giây, rồi người đó khẽ cười. "Người quen cũ?"

Phương nhắm mắt. "Ừ."

"Vậy có vui không?"

Phương không trả lời ngay. Cô chỉ nghe tiếng gió lùa qua hàng cây, và nhịp thở đều đặn bên tai. Một câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng lại không dễ trả lời.

Cô nhớ ánh mắt Hương lúc chạm ly với mình. Nhớ giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý. Nhớ cả cách nàng nhìn theo khi cô bước ra khỏi quán bar.

Rốt cuộc, là vui hay không vui?

Phương không biết.

Cô chỉ khẽ cười, giọng hơi trầm xuống: "Cũng không tệ."

Bên kia không hỏi thêm, chỉ dặn dò vài câu rồi cúp máy.

Phương cất điện thoại, thở hắt ra.

Cô quyết định bắt xe về.

Hương tựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn đèn đường lướt qua trong tĩnh lặng.

Ngón tay vô thức lướt nhẹ trên thành cửa, như thể muốn tìm một thứ gì đó hữu hình để bấu víu. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ nắm tay lại, thở khẽ.

Lâu rồi, nàng mới uống rượu cùng Phương.

Lâu rồi, nàng mới có cảm giác này-vừa gần gũi, vừa xa lạ.

Lâu rồi, nàng mới nhận ra rằng mình vẫn chưa quên được.

Hương nhắm mắt, để mặc những hình ảnh cũ ùa về.

Cách Phương nhíu mày khi suy nghĩ. Cách cô mân mê miệng ly khi bối rối. Cách cô im lặng, nhưng lại khiến người khác muốn lắng nghe.

Cô ấy vẫn vậy.

Vẫn như ngày đó.

Xe dừng lại trước chung cư. Hương xuống xe, kéo áo khoác sát người hơn rồi chậm rãi bước vào trong.

Vừa đến cửa, điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ Minh Hằng.

["Tới nơi chưa?"]

Hương tựa lưng vào tường, ngón tay lướt trên màn hình, chậm rãi gõ một tin nhắn ngắn gọn:

["Em tới rồi."]

Vài giây sau, Minh Hằng đã gọi đến.

"Nói chuyện chút không?"

Hương day trán, giọng có chút mệt mỏi: "Giờ này còn gì để nói?"

Minh Hằng cười khẽ. "Chị không nghĩ em dễ bị ảnh hưởng như vậy."

Hương cười nhạt, mở cửa bước vào căn hộ. "Ảnh hưởng gì?"

"Em biết mà."

Hương không trả lời. Nàng đi thẳng vào phòng khách, bật đèn lên. Căn hộ vẫn vậy, sạch sẽ, gọn gàng, nhưng cũng trống trải đến kỳ lạ.

Minh Hằng thở dài qua điện thoại: "Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy đâu."

Hương bật cười, giọng nhẹ tênh: "Em không tỏ ra gì cả."

Một khoảng im lặng ngắn.

Rồi Minh Hằng chậm rãi nói: "Lần này, Em định làm gì?"

Hương ngồi xuống ghế sofa, ngửa đầu ra sau, mắt nhìn trần nhà.

Làm gì ư?

Nàng không biết.

Chỉ biết rằng, nàng không muốn để mọi thứ trôi qua một lần nữa.

Phương về đến nhà khi đã quá nửa đêm.

Căn hộ chìm trong bóng tối. Cô cởi áo khoác, treo lên giá, rồi đi thẳng vào bếp rót một ly nước.

Không bật đèn.

Trong bóng tối, cô đứng đó, lặng lẽ uống từng ngụm nước lạnh, để nó xua đi chút men rượu còn sót lại.

Điện thoại đặt trên bàn rung lên một lần nữa.

Lần này, là tin nhắn từ Hương.

["Về nhà chưa?"]

Phương nhìn chằm chằm vào màn hình, không trả lời ngay.

Một lúc sau, cô đặt điện thoại xuống, tựa người vào quầy bếp, thở dài.

Có những câu hỏi, không cần trả lời vẫn biết rõ đáp án.

Cũng như có những người, dù không còn bên nhau, vẫn luôn dõi theo nhau trong những khoảnh khắc lặng lẽ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip