Trò Chơi Cảm Xúc
Phương chọn một quán cà phê yên tĩnh cho cuộc gặp.
Hương đến trước, nhưng không vội gọi nước.
Cô ngồi đó, lật nhẹ menu, vẻ mặt không có gì đặc biệt.
Cứ như thể cuộc hẹn này chỉ là một buổi gặp mặt xã giao không hơn không kém.
⸻
Phương bước vào, ánh mắt có chút bất ngờ khi thấy Hương đã đến.
"Bà đến sớm nhỉ?"
Hương đặt menu xuống, liếc nhìn cô.
"Có gì lạ?"
Giọng điệu bình thản, không quá xa cách, nhưng cũng chẳng có chút ấm áp nào.
⸻
Phương ngồi xuống đối diện, nhân viên mang cà phê ra.
Hương cầm ly lên, chậm rãi khuấy.
"Tôi tưởng bà không muốn gặp tôi nữa."
Phương hơi dừng lại. "Ai nói?"
Hương cười nhạt. "Tự bà nói."
Phương không chối cãi.
Cô biết những lần trước mình đã cố tình giữ khoảng cách.
Nhưng giờ ngồi đây, đối diện Hương, cô không chắc đó có phải lựa chọn đúng không.
⸻
Hương dựa lưng vào ghế, ánh mắt quan sát từng biểu cảm nhỏ trên mặt Phương.
"Bà muốn nói chuyện gì?"
Phương im lặng vài giây, rồi thở nhẹ.
"Chỉ muốn xem bà thế nào."
Hương bật cười, nhưng trong mắt chẳng có lấy một tia cảm xúc.
"Tôi ổn."
⸻
Không khí giữa hai người trầm xuống.
Hương không hỏi han gì thêm, cũng không có ý muốn kéo dài cuộc trò chuyện.
Sự hời hợt của cô khiến Phương cảm thấy hơi khó chịu.
⸻
Một lúc sau, điện thoại Phương rung lên.
Cô nhìn qua-tin nhắn từ nhóm bạn.
[Đào: Mọi người đến quán bar chưa?]
[Quỳnh: Tới rồi, còn bà?]
[Đào: Sắp đến.]
Hương liếc qua, rồi cười nhẹ.
"Cô ấy?"
Phương khóa màn hình, giọng bình thản.
"Liên quan gì bà?"
⸻
Hương đặt ly cà phê xuống, đôi mắt thoáng tối lại.
"Bà nghĩ không liên quan?"
Phương nhìn cô, không đáp.
⸻
Hương đứng dậy, khoác áo.
"Đi thôi."
Phương nhíu mày. "Đi đâu?"
Hương nhìn cô, giọng không đổi.
"Bà không định đến quán bar sao?"
Phương hơi sững lại.
Hương nhếch môi. "Hay bà định đi với "ẻm" của bà?"
Phương im lặng vài giây, rồi cũng đứng dậy.
Hương quay đi trước, không đợi cô.
⸻
Tại quán bar, nhóm bạn đã ngồi sẵn.
Hương bước vào trước, Phương theo sau.
Bàn của nhóm bạn nằm ở góc trong, nơi ánh sáng dịu hơn một chút. Minh Hằng đã ngồi sẵn, cùng với Đồng Ánh Quỳnh và Misthy.
Phương Anh Đào đứng gần quầy bar, quay người lại khi thấy họ.
⸻
Minh Hằng nhướn mày, chống tay lên cằm, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Ồ, đến chung à?"
Hương không nhìn chị, chỉ kéo ghế ngồi xuống.
"Tình cờ thôi."
⸻
Phương cũng ngồi xuống bên cạnh Đào.
Cô chưa kịp nói gì, Đào đã rót đầy ly rượu, đẩy về phía cô.
"Chị uống không?"
Phương gật đầu, cầm ly lên.
Hương liếc nhìn động tác đó, rồi cười nhẹ.
"Nhìn hai người thân thiết nhỉ."
⸻
Đào cười, ánh mắt lướt qua Hương rồi dừng lại ở Phương.
"Dạ cũng bình thường thôi."
Câu nói đơn giản, nhưng hàm ý thì không đơn giản chút nào.
⸻
Minh Hằng chống cằm, nhìn cả ba với vẻ thích thú.
"Chuyện gì đây? Tôi cảm thấy có chút gì đó căng thẳng nha."
Misthy bật cười, đẩy ly rượu về phía Đồng Ánh Quỳnh.
"Uống đi, uống đi. Drama sắp bắt đầu rồi."
Đồng Ánh Quỳnh trợn mắt.
"Cái gì mà drama?"
⸻
Hương cầm ly lên, xoay nhẹ chất lỏng trong đó, giọng nhàn nhạt.
"Không có gì đâu. Chỉ là tôi không nghĩ bà thích kiểu người như vậy."
Phương ngừng lại giữa động tác cầm ly.
Hương không chỉ đích danh, nhưng ai cũng biết cô đang nói về ai.
⸻
Phương đặt ly xuống, chậm rãi nhìn cô.
"Còn bà thì sao? Thích kiểu người như thế nào?"
Hương nhướn mày, như thể thấy câu hỏi này thật nực cười.
"Bà không biết à?"
⸻
Không khí chùng xuống trong vài giây.
Đào hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo nhìn Hương.
"Vậy, em không phải kiểu người chị thích?"
Hương cười nhẹ.
"Em đoán xem?"
⸻
Minh Hằng chép miệng, quay sang Misthy.
"Thấy chưa? Chị nói mà, hai người này kiểu gì cũng có chuyện."
Misthy cười lém lỉnh.
"Vậy chị đặt cược ai?"
Minh Hằng gõ ngón tay lên bàn, nhìn Hương, rồi nhìn Phương.
"Chị đặt vào Bùi Lan Hương."
⸻
Quỳnh nhíu mày.
"Sao chị bé chắc?"
Minh Hằng nhếch môi.
"Bởi vì... Nhìn Hương kìa."
Mọi người đều quay sang nhìn Hương.
Cô vẫn điềm nhiên uống rượu, nhưng ánh mắt lại không hề che giấu thứ cảm xúc ngầm nào đó.
⸻
Phương đặt ly xuống, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Hương.
"Nếu bà không quan tâm, thì đừng nói kiểu đó."
Hương im lặng vài giây, rồi cười nhẹ.
"Ai nói tôi quan tâm?"
⸻
Phương siết chặt ly trong tay.
Hương lúc nào cũng như vậy.
Lúc thì khiến cô nghĩ rằng vẫn còn gì đó.
Lúc thì lại hờ hững như chưa từng có chuyện gì.
⸻
Đào cười nhạt, lắc đầu.
"Được rồi, em đi lấy thêm rượu."
Cô đứng dậy, ánh mắt lướt qua Phương một cái trước khi rời đi.
⸻
Minh Hằng chống cằm, nhìn Hương.
"Ê, em định để yên như vậy hả?"
Hương cười.
"Em có nói gì đâu."
⸻
Phương nhìn theo bóng Đào, rồi quay sang Hương, giọng hơi trầm xuống.
"Nếu bà không muốn tôi ở bên em ấy, thì nói thẳng."
Hương im lặng một lúc.
Rồi cô đứng dậy, cúi xuống sát bên tai Phương, giọng thấp đến mức chỉ có hai người nghe được.
"Tôi không cần nói."
⸻
Phương khựng lại.
Cô vừa cảm nhận được một chút hơi thở ấm áp phả lên cổ.
Nhưng khi quay lại, Hương đã rời đi.
⸻
Misthy huýt sáo.
"Em thấy tình hình này có vẻ hấp dẫn rồi đấy."
Quỳnh chống cằm.
"Đặt cược tiếp không?"
Minh Hằng cười, giọng chắc nịch.
"Chị vẫn đặt vào Bùi Lan Hương."
------
Au: Mấy cục dzang có giống chị bé Heo hg?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip