Chương 1: Người Em Chờ Đợi Là Chị
TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT BỞI CHAT GPT. Nếu có lỗi hay vấn đề gì cmt để mình sửa nhé
Giới giải trí là một nơi kỳ lạ. Ở đó, ai cũng có gương mặt rạng rỡ và nụ cười hoàn hảo, nhưng không ai biết phía sau ánh đèn sân khấu là bao nhiêu mưu toan và tính toán. Tống Du hiểu rõ điều đó. Cô đã sống trong thế giới này gần mười năm, từng bước leo lên đỉnh cao bằng chính thực lực và sự lạnh lùng tuyệt đối.
Cô không cần bạn bè. Không cần đồng minh. Và càng không cần tình yêu.
Thế nên, vào ngày đầu tiên gặp Lâm Thiên Lam, cô hoàn toàn không ngờ được rằng, cô gái ấy sẽ là biến số duy nhất phá vỡ mọi giới hạn cô từng đặt ra.
⸻
Buổi phỏng vấn diễn ra trong một studio nhỏ của chương trình "Giới Showbiz Hôm Nay". Tống Du ngồi vào ghế theo thói quen, ánh mắt lãnh đạm, ngón tay lướt nhẹ qua thành ghế. Cô không thích tham gia mấy chương trình truyền hình, nhưng đây là yêu cầu hợp đồng của đoàn làm phim mới – một bộ điện ảnh lớn hợp tác giữa hai công ty giải trí hàng đầu. Và đối diễn với cô trong phim này, chính là Lâm Thiên Lam – nữ diễn viên tân binh đang nổi lên nhờ vẻ ngoài thuần khiết và "hào quang ngôi sao" được truyền thông ca tụng không ngừng.
Tống Du không để tâm lắm. Đã từng hợp tác với không ít người mới, cô biết rõ ánh hào quang kia dễ đến cũng dễ đi.
Nhưng Lâm Thiên Lam lại không giống như cô tưởng.
"Xin chào quý vị khán giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai nữ diễn viên chính của dự án điện ảnh Thiên Tâm Chi Lộ! Xin chào chị Tống Du và em Lâm Thiên Lam!"
MC cười rạng rỡ, giọng nói quen thuộc vang lên. Tống Du mỉm cười nhàn nhạt, gật đầu như bao lần khác. Nhưng khi cô quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen sáng như vì sao của Lâm Thiên Lam.
"Chào chị," cô gái trẻ khẽ nói, nụ cười nhẹ như gió xuân, nhưng lại khiến Tống Du khựng lại một nhịp.
Lạ thật.
Không phải vì ngoại hình. Trong giới này, người đẹp không thiếu. Mà là ánh mắt kia... nhìn cô không giống như đang gặp một đồng nghiệp, càng không giống kiểu fangirl ngưỡng mộ.
Mà là... như đã chờ rất lâu rồi mới được ngồi cạnh cô thế này.
⸻
"Có một câu hỏi rất được quan tâm từ phía khán giả: Lâm Thiên Lam từng chia sẻ rằng em bước chân vào giới giải trí vì một người đặc biệt. Hôm nay có thể tiết lộ đó là ai không?"
MC nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò và háo hức. Khán giả trong phòng thu cũng rộn ràng hẳn lên.
Lâm Thiên Lam hơi nghiêng người, quay sang nhìn thẳng vào Tống Du. Một giây. Hai giây. Ba giây.
"Là chị Tống."
Không khí như dừng lại.
MC cười lớn để xoa dịu sự im lặng bất ngờ: "Fan của chị Tống chắc vui lắm đây. Một lời tỏ tình rồi!"
Nhưng Lâm Thiên Lam vẫn không rời mắt khỏi Tống Du, giọng cô đều đều, không có ý đùa cợt:
"Em từng xem một bộ phim của chị năm em mười sáu tuổi. Từ khoảnh khắc đó, em đã quyết định mình phải vào giới giải trí. Em không biết mình sẽ nổi tiếng hay không, nhưng em biết... em phải được ở gần chị."
Tống Du nở nụ cười xã giao, nhưng sống lưng hơi cứng lại. Một cô gái mới vào nghề, đứng giữa đèn máy, nói những lời như vậy — là quá ngông cuồng, hoặc... quá tính toán.
Buổi phỏng vấn kết thúc trong tiếng vỗ tay. MC hài lòng vì đã có một đoạn viral, còn trợ lý của Tống Du thì sốt ruột muốn đưa cô rời đi. Nhưng khi ra đến cửa hậu trường, cô bỗng dừng bước.
Lâm Thiên Lam đang đứng chờ. Không trợ lý, không điện thoại, không giả vờ bận rộn.
Chỉ đơn giản là... đứng đó, chờ cô.
"Chị không tin em à?" Cô hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Tống Du nhìn cô, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ: "Tin điều gì?"
"Rằng em bước chân vào đây, thật sự chỉ vì chị."
"...Cô không cần phải dùng mấy chiêu PR này để tạo tương tác với tôi. Tôi không có hứng thú."
"Vậy chị có hứng thú với em không?"
Câu hỏi khiến Tống Du thoáng ngẩn người.
"Em biết chị không tin bất cứ ai trong giới này," Lâm Thiên Lam bước lên một bước, đứng rất gần cô, "Nhưng không ai yêu chị nhiều năm như em. Chị chỉ cần đứng đó, em sẽ tự bước đến."
Tống Du nhìn cô gái trẻ trước mặt. Nụ cười dịu dàng, giọng nói mềm mỏng, nhưng từng từ đều mang theo sự cố chấp đến rợn người.
Đây không phải là một cơn say nắng. Đây là thứ tình cảm... nguy hiểm.
"Em điên rồi," cô khẽ nói.
Lâm Thiên Lam cong môi cười nhẹ: "Em chỉ điên vì chị."
Ánh đèn sân khấu có thể giấu đi mọi giả dối, nhưng không thể che nổi ánh mắt của một người thật lòng.
Tống Du quay đi, không nói gì thêm.
Nhưng tim cô lại đập lệch một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip