Chương 5: Em Cười Với Ai Thế?
TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT BỞI CHAT GPT
Tống Du chưa bao giờ thấy mình lạ như vậy.
Sau cảnh hôn ngày hôm qua, cô đáng ra phải quay về trạng thái bình thường như mọi khi: đọc kịch bản, tập thoại, đeo kính râm, né tránh scandal.
Nhưng sáng nay, cô lại... vào trang cá nhân của Lâm Thiên Lam. Lướt story. Xem reels. Thậm chí... đọc bình luận.
"Đẹp đôi quá trời luôn!"
"Cảnh hôn bùng nổ chemistry!"
"Thiên Lam chủ động quá đáng yêu. Mong hai chị sớm về chung một nhà."
Tống Du nhìn bình luận, khẽ cau mày.
"Về chung nhà gì chứ... Làm như cưới thiệt không bằng."
Nhưng vấn đề là — trong đầu cô lúc này, cảnh hôn đó cứ tua đi tua lại như có người thuê quảng cáo.
⸻
Buổi chiều, đoàn phim quay ở bối cảnh mới – một resort nghỉ dưỡng hạng sang. Cảnh quay hôm nay nhẹ nhàng hơn: nhân vật chính đi chơi, chụp hình, cười đùa. Không còn mùi hormone bay lượn như hôm qua.
Tống Du đang ngồi đọc kịch bản thì nghe tiếng cười... rất quen.
"Em cười cái gì đấy?" – Cô hỏi, mắt vẫn không rời khỏi trang giấy.
"À... em chụp selfie với anh diễn viên phụ rồi gắn filter tai mèo vào ấy mà." – Giọng Thiên Lam vang lên ngay bên cạnh.
Tống Du ngẩng đầu lên – đúng lúc Thiên Lam xoay điện thoại cho cô xem.
Trên màn hình là hình ảnh Thiên Lam... nghiêng đầu, cười toe toét bên cạnh một chàng trai cao ráo.
Còn cái filter tai mèo kia... lại nằm trên đầu người không phải cô.
Mắt Tống Du khẽ nheo lại.
"Cô thân với cậu ta lắm à?"
"Dạ?" – Thiên Lam hơi giật mình.
"À... tụi em quay chung hai cảnh hôm nay. Với lại... ảnh cũng dễ thương mà."
Tống Du cụp mắt xuống, gật gật.
"Dễ thương thật." – Giọng đều đều. Không một chút cảm xúc.
Nhưng ai thân với cô đều biết — Tống Du mà nói giọng đều, thì chính là đang bực đều.
⸻
Một lúc sau, cảnh quay bắt đầu. Tống Du ngồi trên ghế dài, đang chuẩn bị vào phân đoạn tâm lý. Nhưng chưa kịp nhập vai thì nghe tiếng cười rúc rích từ phía sau:
"Anh đừng chọc em! Đứng yên để em gắn sticker nữa nè!"
Cô quay lại. Lâm Thiên Lam lại đang chụp hình với cái cậu diễn viên phụ đó.
Cậu ta còn cúi thấp đầu, giơ tay chữ V.
Giống y như cái dáng... hôm qua cô bị bắt chụp cùng Thiên Lam.
Tống Du khẽ nhíu mày, cầm chai nước suối lên uống một ngụm. Nhưng thay vì nuốt, cô nhăn mặt — nước ấm.
"Trợ lý đâu rồi?" – Cô nói nhỏ.
Trợ lý chạy lại: "Chị cần gì ạ?"
"Bảo stylist đổi layout tóc cho tôi. Tôi muốn kiểu... trẻ trung hơn."
"Ơ? Nhưng chị vẫn thường để tóc buộc cao cơ mà."
"Đúng. Nhưng hôm nay tôi muốn... dễ thương một chút." – Tống Du nói, rồi liếc về phía xa, nơi Thiên Lam đang chỉnh camera.
Trợ lý: "...Dạ vâng ạ."
⸻
Buổi tối, cả đoàn tổ chức ăn BBQ ngoài trời. Thiên Lam hào hứng nướng tôm, trong khi Tống Du ngồi cách đó ba mét, thảnh thơi gọt lê.
Chàng diễn viên phụ lúc chiều lại gần bàn nướng.
"Cho anh xin con bạch tuộc nhé, Lam?"
"Dạ được!" – Thiên Lam mỉm cười, gắp vào dĩa cho anh ta.
Tống Du đưa mắt nhìn qua. Không rõ vì sao, miếng lê trong tay đột nhiên chua hơn bình thường.
"Lê này giống như ngâm chanh." – Cô lẩm bẩm.
Trợ lý đứng bên nhỏ giọng: "Hay là chị ăn trúng... giấm chua?"
Tống Du liếc một cái: "Không. Tôi đang ngồi trong hũ giấm đây này."
⸻
Sau bữa tiệc, đoàn phim tản mác ra các khu vực khác nhau. Một số người ra biển, một số về phòng nghỉ.
Tống Du một mình đi dạo quanh hồ nước trong khuôn viên resort. Cô ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, tự dưng... cảm thấy hơi buồn.
Không phải vì cảnh quay. Không phải vì áp lực. Mà là... vì cô không thích thấy Thiên Lam cười với người khác.
Nhất là cái kiểu cười cong cong mắt, như thể thế giới này chỉ còn mỗi người đối diện.
"Chị Du?"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Cô quay lại – Thiên Lam đứng sau lưng, tay cầm áo khoác mỏng.
"Sao em biết tôi ở đây?"
"Em thấy chị không vui. Em theo thói quen... thì đoán đúng."
Tống Du im lặng vài giây. Rồi hỏi:
"Em cười với ai... cũng cong mắt thế à?"
Thiên Lam hơi sững lại. Sau đó khẽ cười:
"Không. Em chỉ cong mắt... khi người em cười cùng là người em thích."
Tống Du quay đi: "Vậy à?"
"Chị tưởng em thích anh diễn viên phụ à?" – Thiên Lam nghiêng đầu.
"Không phải sao?" – Giọng cô trầm xuống.
"Không. Em chỉ mượn ảnh anh ấy... để chọc chị thôi."
Tống Du quay lại nhìn cô, ánh mắt dao động:
"Vì sao phải chọc tôi?"
"Vì... em muốn biết chị có để tâm em không." – Thiên Lam đáp gọn.
"Và kết quả là... chị uống nhầm nước chanh, gọt nhầm lê, và nhìn em cả buổi chiều."
Tống Du bật cười – nụ cười hiếm hoi, nhẹ nhàng như gió.
"Cô đúng là phiền."
"Nhưng chị thích phiền này mà, đúng không?"
Cô không trả lời. Chỉ khẽ kéo áo khoác trên tay Thiên Lam, rồi mặc vào cho cô.
"Gió lạnh. Coi chừng cảm đấy."
Thiên Lam mỉm cười, không nói gì. Nhưng đôi mắt lại sáng lên như vừa thấy được một ánh đèn... chỉ mình cô biết nó đang phát sáng vì ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip