Con đường duy nhất.
Từ sau ngày hôm ấy... Chan và Yun dường như không liên lạc với nhau.
Chan : ummmm.... cả hai ngày nay sao anh Yun không hề gọi cho mình nhỉ? Tin nhắn thì cũng chỉ nhắn qua loa thậm chí hẹn gặp nhau cũng thật khó khăn... làm sao thế nhỉ anh ấy đã có chuyện gì hay sao????
Chiều hôm ấy Chan tan làm ở công ty sớm nên tranh thủ chạy sang bệnh viện đợi Yung.
- Đã quá giờ tan làm sao anh ấy còn chưa ra thế nhỉ?? Yung à anh đang nơi đâu thế!!
.......ring....ring......(tin nhắn)
*Chanwoo à đừng đợi anh. Tạm thời anh sẽ không liên lạc với em anh sẽ cử người đến để giám sát em trong thời gian gần đây cũng chỉ vì sự an nguy của em nhưng anh sẽ cố gắng để đến thăm em sớm nhất.
Anh yêu em Chan*
......Tại...tại sao vậy chứ!..đã có chuyện gì với anh ấy... *Chan mặt mày thất thần, ủ rũ....
Chiều hôm ấy bầu trời xám xịt, những đám mây đen đua nhau kéo đến chằn chịt cả khoảng trời. Mới đấy bầu trời còn cao vút kia bây giờ.... cả một vùng trời ấy như tâm trạng của chàng trai trẻ kia.
Ngước nhìn bầu trời Chan thở dài rồi bước đi lững thững...Cũng là lúc cơn mưa bắt đầu kéo đến. Mưa nặng hạt, trước mắt chỉ toàn màu trắng xóa cũng giống khung cảnh trong tâm trí cậu. Từ ngày không gặp Yun cậu như một cái xác không hồn, đôi mắt to tròn ấy vẫn cứ long lanh thu hút người đối điện như khi nhìn vào đôi mắt ấy người ta lại không tìm thấy được lối ra. Nỗi buồn ngày càng lớn đôi mắt ấy lại càng đẹp. Khuôn miệng chúm chím hay nở nụ cười để lộ hạt gạo nhỏ duyên dáng nhưng giờ nơi đấy sao trống vắng thật..... Trông cậu thật đáng thương.
.
.
.
B.I : Chanwoo dạo tốc độ làm việc của cậu không được nhanh nhạy như trước. Chủ đề tôi bảo cậu lên kế hoạch cho tháng sau tôi không hề hài lòng. Đầu óc cậu bị như thế nào đấy hả?? Từ một nhân viên luôn đứng đầu công ty giờ cậu nhìn lại mình đi! Thật thảm hại mà.
Vâng thưa giám đốc tôi xin lỗi tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn. * Chan nhẹ giọng buồn bã...*
.
.
.
Cậu nói xong quay lưng lại trở về phòng thư ký của cậu. Đôi mắt u buồn không hồn ấy cũng khiến cho giám đốc cậu nhận ra....
B.I: Chắc cậu ta buồn khi vắng Yun lắm * cậu nghĩ thầm rồi nở một nụ cười bí ẩn trên đôi môi *
.
.
.
Hôm nay là tròn một tuần không gặp được Yung rồi :( Em ước em có thể gặp anh... ngay bây giờ... hoặc sớm hơn.
.
.
.
.
.
Từ ngày không có Yung bên cạnh, cậu vùi đầu vào game và đồ ăn. Sau khi tan làm ở công ty cậu đến tiệm game mà thời còn học sinh cậu hay lui đến. Cậu chơi ở đấy đến khuya.
Đêm nay vắng sao, bầu trời trở nên lạnh lẽo. Trên đường về bóng hình cậu con trai với làn da trắng sứ nổi bật giữa trời đông về đêm....
.
.
.
Đi đến ngõ nhà cậu, nhìn lại nơi mình đã gặp Yung bỗng chốc mắt cậu xuất hiện những giọt nước mắt như những giọt pha lê lăn dài trên đôi má... cậu khóc nức nở rồi càng ngày càng lớn hơn. Đôi chân yếu ớt đến đứng còn chẳng vững, cậu ngã khụy xuống...
... Yung à em thật sự rất cần anh, ngay bây giờ...e m rất cần anh. Em nhớ anh...
Như ông trời đã nghe thấy lời nói của cậu nhỉ, vừa dứt lời thì có ai đó đã ông cậu vào lòng. Đôi mắt cậu mở to vì người trước mắt không ai khác là *Chủ tịch****
.
.
Ch...chủ..tịch... sao anh lại.. ở đây?? **Chanwoo có phần bị shock***
Tôi đã nhận lệnh theo dõi và chăm sóc cậu khi Yung vắng nhà. * B.I dường như rất thích khung cảnh lúc này nên cứ cười hoài thôi!!!*
Anh.... anh biết Yunhyeong sao????
Chúng ta hãy vào nhà em trước đã.
.
.
.
.
Chủ tịch à hiện em đang hoang mang vì điều này làm sao anh.. anh biết được Yunhyeong?? Với làm sao anh.. anh biết được mối quan hệ này?
.
.
.
Cậu vào được công ty này là do Yunh sắp xếp. Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ được giao. Yunh là anh của tôi. .
.
.
. (Im lặng một hồi..)
Vậy giám đốc... anh cũng là..?
Phải. Nhưng vì... vì....
Vì sao?? Anh hãy mau nói em biết đi. Mặt Chan biến sắc nhịp tim thì gấp rút hơn...dường như cậu đang rất hồi hộp!!
.
.
Bố tôi có 2 vợ và ông ấy là ma cà rồng. Bố tôi là con trai trưởng trong gia đình danh giá. Mẹ anh Yunh là công chúa của gia đình gia giáo đến được với bố chúng tôi nhờ vào 2 phía gia đình ép buộc .Sau khi hạ sinh anh Yunh vì cơ thể phát triển nhanh nên mẹ Yunh mất rất nhiều máu để nuôi lớn anh khi anh còn đang ở trong bụng. Khi mẹ anh ấy mất, đã có một gã là người trong ban tổ chức đến tự nhận rằng là người yêu của mẹ anh ấy. Tức giận vì người yêu mất nên đã nguyền rủa đứa con trai của bà là anh. Gã ta là người đứng đầu ban tổ chức lớn hắn đã nhiều lần muốn giết chết Yunhyeong nên anh ấy chỉ sống ẩn. Ở tộc của tôi có truyền thuyết nếu uống máu của ma cà rồng 100 tuổi người chết có thể hồi sinh.... Còn tôi mẹ tôi là con người tôi là người lai ma cà rồng. Một bên mắt tôi màu nâu đen của mẹ và nửa còn lại mang màu đỏ của cha tôi.... * vừa nói B.I vừa gỡ cái kính áp trồng của mình ra* Máu mẹ anh Yunh rất thơm vì thế anh ấy cũng được thừa hưởng nhưng vì bố tôi đã nhanh chóng sd máu của mẹ tôi tiêm vào cho anh vì thế mùi bị lấn át rất nhiều. Vào đúng ngày sinh nhật ma cà rồng bước đến tuổi 100 mùi hương thật sẽ được tăng lên vì thế tôi đang....
Ý anh là...??
.
.
.
Phải. Năm nay là tròn 100 năm tuổi của anh Yunh vì thế...
.
.
.
Anh ấy đang gặp nguy hiểm.... nhưng... nhưng em phải làm sao đây?
.
.
.
Tôi nghĩ anh Yunh cần em. Còn 2 ngày nữa là sinh nhật anh ấy.... và con đường duy nhất để kìm hãm mùi hương đấy là...
.
.
.
* to be cont. *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip