>P3
Tại một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng. Đây là lần đầu Chan vào một nơi sang trọng như thế nên cậu lúc nào mắt cũng mở to, miệng u a u ớ... nhìn xung quanh "cảm thán" . Nhìn cậu như đứa nhóc lần đầu đến khu vui chơi khiến Yunhyeong buồn cười đến khó tả. Hắn ta cứ mãi nhìn Chan với một đôi mắt thẫn thờ chan chứa đầy cảm xúc dù Chan không thèm để ý đến đôi mắt đấy. Vì cậu đang bị sự sang trọng thu hút cơ mà~
Reng.....
.
.
. Cậu muốn dùng gì cứ tự nhiên. Đừng lo tôi sẽ thanh toán.
.
.
Tôi...tôi.. a~~ tôi muốn
* Chan ú ớ nhìn vào menu toàn những món phương Tây đầy xa lạ... Cậu chưa bao giờ được nếm thử , nhưng trông các món ăn đều rất bắt mắt... Cậu không biết nên chọn lựa như thế nào... Chan muốn ăn trọn hết các món ở đây!!! Nhưng... người kia là người thanh toán... nên cậu lịch sự khiêm tốn.
Tôi sẽ dùng bít tết và salat trộn.
> Cậu muốn dùng thêm gì không ạ<
Chỉ... vậy thôi ạ.
Yunhyeong nhìn vẻ mặt có chút tiếc nuối cậu liền lên tiếng.
Món gì ngon chị cứ mang ra hết cho tôi nhé.
.
.
. Chan nhìn Yun khá đỗi bất ngờ nhưng cậu cũng trở nên vui vẻ phấn khởi hơn lúc trước. *Chắc anh ta cũng hiểu ý mình *
> Vâng thưa quý khách. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ tận tình. Cảm ơn quý khách<
Các món ăn lần được bày biện kín cả bàn. Toàn những món hạng sao không thôi ôi~~
>Chúc quí khách dùng bữa tối ngon miệng ạ<
.
.
. Nhìn vào đôi mắt Chan, người ta có thể biết được Chan nghĩ gì.
* Sống ở đời mà không ăn thử những thứ như này... thì sống vô ích quá đi huhu*
.
.
.
Nhìn Chan woo đang say sưa với đống đồ ăn Yun nhìn cậu *cười nhạt*
Em là con người đơn giản đến thế sao? Thật khiến người ta tò mò mà. Làm sao để tôi có thể khiến em mê mệt tôi như em đã làm tôi mê mẩn vì em? Không chỉ mùi hương, ngoại hình, em còn khiến tôi "say" vì đêm ấy. Vẻ mặt đó... vẻ mặt tựa thiên thần đã làm tôi đem trái tim lạnh băng này nguyện lòng bên em.
.
.
Trước giờ Chan woo vốn ăn tốt nên 6 món hạng sao như này đối với cậu... chuyện nhỏ...
.
.
.
Đang ăn thì cậu bất chợt dừng lại , ngẩn mặt lên nhìn người đối diện đang say sưa ngắm nhìn cậu ăn. Có chút bối rối rồi cậu ấp úng hỏi anh.
Anh không dùng chung với tôi sao?
Tôi no rồi em cứ việc thoải mái như ban nãy đi tôi không bận tâm về mấy việc đó đâu.
Nhưng tôi đã thấy chiều giờ anh bỏ bụng thứ gì đâu?
Em đừng bận tâm đến tôi.
..Hồi lâu Chan mới lên tiếng trả lời rồi cúi gầm mặt vào mớ đồ ăn~
______ Ù uôi~ No quá...
Chan lấy tay xoa xoa cái bụng của mình rồi nhìn Yunhyeong đang nhìn chằm chằm cậu.
Ánh mắt tỏ vẻ thán phục rồi thêm nụ cười như muốn chế nhạo Chan woo
Em ăn khỏe thật nhỉ?
Chan woo đỏ ửng cả tai vì lời nói của Yun.
An...Anh.. Vâng tôi ăn tốt... Cảm ơn anh vì hôm nay.
.
.
.
Yunhyeong cười rồi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.
.
.
.
Tôi đưa em về nhé? Bây giờ cũng muộn rồi đường về nhà em cũng nguy hiểm nếu để em đi một mình thế này. Tôi đưa em đi thì an toàn hơn em thấy sao?
Tôi.... thôi tôi tự gọi taxi hôm nay tôi đã làm phiền anh nhiều rồi.
Tôi không cảm thấy phiền.
.
.
Vậy tôi ... tôi cảm ơn anh.
_______
Anh để tôi ở đây là được rồi.
Em ngồi đấy tôi ra trước.
*Mở cửa*
Em ra đi.
* Chan có vẻ lúng túng*
Tôi.. cảm ơn anh về ngày hôm nay.
.
.
Em đừng dùng kính ngữ với tôi nữa.
* Yun trầm giọng nói với Chan woo*
Đôi mắt nai vàng ngơ ngác... Chan woo nhìn Yun với kiểu khó hiểu.
Tôi nói tiếng người cơ mà? Em hiểu chứ?
Vâng... tôi à không... em biết rồi...
Tay Yun đưa lên xoa đầu rồi mặt cận mặt với nhau, cậu mỉm cười khen Chan woo.
Em ngoan lắm. Em thật biết làm tôi vui mà :))
.
.
Chan woo đỏ hết cả mặt rồi nhanh chóng đẩy Yun ra xa...
Anh... làm gì...
.
.
Chưa kịp dứt câu đôi môi cậu đã bị khóa chặt bởi tên Yun kia!!! Nụ hôn... mang gì đó ngọt ngào nhưng càng gần Yunhyeong.. cậu không cảm thấy nụ hôn đó ấm áp...trái lại... nó lạnh như băng.
.
.
Chan woo đứng hình hồi lâu... rồi Yunhyeong cũng lên tiếng trả lời phá tan bầu không khí ngại ngùng thế này.
Em từ hôm nay là của riêng tôi thôi.
.
.
.
Chan woo đỏ ửng cả mặt cả tai. Miệng ấp a ấp úng, cử chỉ lúng túng.... không biết nên làm gì.
.
.
.
Tôi lưu số em vào máy tôi rồi. Vào cái đêm hôm em đang say giấc.
.
Anh đã lén lấy điện thoại của em sao?
Nó để ngay trên bàn phòng khách em để tiện liên lạc tôi đã lưu số em vào rồi. Xin lỗi vì không xin phép em.
.
.
Sao em cứ đứng trơ người ra đó? Còn không mau về đi?
.
.
Không biết vì xấu hổ hay sao cậu nghe anh nói xong đã một mạch quay lưng chạy đi.
Nhìn bóng cậu cách xa dần Yunhyeong nở một nụ cười sắc bén, nét mặt từ ấm áp lãng mạn không biết khi nào lại trở nên nguy hiểm.
* Rồi em sẽ biết tôi là ai , trái tim của em sẽ sớm do tôi nắm giữ thôi*
.
.
.
Em là của riêng tôi*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip