Chương 1: Cảnh Hôn Không Có Trong Kịch Bản

Ánh đèn sân khấu khác ánh đèn phim trường. Một bên rực rỡ đến choáng ngợp, một bên lạnh lùng, tàn nhẫn và không có chỗ cho sự yếu đuối.

Jungkook bước vào phim trường với vẻ ngoài hoàn hảo: áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc nâu mềm rũ nhẹ, ánh mắt lạnh nhạt. Không ai biết rằng dưới lớp nước hoa ức chế kia, Omega trong cậu đang phản ứng mạnh mẽ – chỉ vì Alpha đứng cách mình chưa đến hai mét.

Kim Taehyung.

Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy... vẫn y như ba năm trước. Nhưng giờ đây, giữa họ không còn là tình bạn, cũng chẳng phải là tình yêu. Chỉ còn lại ánh nhìn xa lạ, và một cảnh quay ép buộc cả hai phải đóng vai... người yêu.

"Diễn thử đi. Đoạn cuối tập một, cảnh hôn dưới mưa." – Đạo diễn ra lệnh, không buồn ngước lên khỏi màn hình.

Jungkook cắn chặt môi. Cậu từng đóng nhiều cảnh thân mật trước đây – nhưng chưa lần nào là với một Alpha thật sự khiến tuyến Omega của cậu phản ứng mạnh đến thế. Cậu biết mình không còn là thiếu niên lần đầu yêu, nhưng cũng không còn là người có thể dửng dưng với ánh mắt kia.

"Anh ổn không?" – Taehyung hỏi nhỏ khi tổ đạo cụ đang lắp thêm vòi phun mưa phía sau.

Jungkook không nhìn anh. "Em ổn. Làm việc thôi."

Mưa bắt đầu rơi. Không khí lạnh thấm vào áo, khiến vai Jungkook run nhẹ. Taehyung tiến lại gần theo đúng lời thoại, tay nâng cằm cậu lên.

Máy quay lặng lẽ chuyển động. Nhịp thở của hai người chồng lên nhau.

"Mắt em ướt," Taehyung thì thầm, giọng khàn hơn cả kịch bản. "Vì mưa hay vì anh?"

Jungkook không trả lời. Đôi mắt cậu mở to nhìn anh – không còn là diễn, mà là sự đấu tranh kìm nén đang vỡ ra trong lồng ngực.

Môi Taehyung chạm nhẹ lên môi cậu. Không mạnh. Không vội. Như thể anh đang xin phép... hoặc đang cố níu lại điều gì đã mất từ lâu.

Máy quay dừng. Đạo diễn hô cắt. Nhưng hai người vẫn đứng đó, ánh nhìn còn vương lại trong không gian mưa giả, lạnh lẽo và mặn như thật.

Phòng hóa trang im ắng. Jungkook tựa đầu vào tường, cởi bỏ lớp áo ướt.

Mùi hương của anh vẫn còn quanh đây. Mùi gỗ ấm, trộn lẫn bạc hà và chút gì đó... khiến cậu thấy đau.

Cậu mở điện thoại. Trong mục "tin nhắn đã xóa", vẫn còn bản nháp chưa từng gửi:

Nếu em là một Beta, có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Em ghét là Omega – nhất là khi em vẫn còn yêu anh.

Cậu nhấn giữ... rồi xoá đi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip