Chương 12 (END)

Buổi sáng tháng Ba, trời mưa phùn lất phất.

Jungkook đang chạy bộ quanh khu phố thì nghe tiếng "meo" yếu ớt từ bụi cây bên vỉa hè. Cậu dừng lại, cúi xuống – và thấy một con mèo nhỏ xíu, ướt mèm, run rẩy, với một bên tai sứt.

Không thẻ tên. Không vòng cổ. Không ai quanh đó nhận.

Cậu gọi cho Taehyung.

"Em nghĩ... tụi mình vừa có thêm thành viên."
    •   

Taehyung nhìn sinh vật nhỏ đang nằm cuộn trong khăn bông, mắt vẫn còn cảnh giác.

"Lúc nào cũng là em đem chuyện về nhà." – Anh thở dài, nhưng tay vẫn cẩn thận pha sữa ấm.

"Vì anh không nỡ bỏ ai lại cả." – Jungkook nhún vai, cười.

Họ đặt tên nó là Bori – vì bộ lông xám lấm tấm như hạt mè. Và cũng vì Taehyung từng bảo, nếu nuôi thú, anh thích cái tên nghe đơn giản, như thể nó đã ở đây từ lâu rồi.
    •   

Bori không dễ chiều.

Nó không thích ai vuốt lông quá lâu. Nó chỉ ngủ khi cả hai đã tắt hết đèn. Và nó rất thích chui vào áo hoodie của Taehyung để trốn.

Một lần khi Taehyung livestream với fan, Bori bất ngờ chui ra từ cổ áo, khiến khán giả gào thét vì... mèo đáng yêu, nhưng cũng vì lần đầu thấy anh bật cười to đến vậy.

"Đó là Bori." – Anh nói, tay gãi đầu. "Con mèo mà Jungkook nhặt được. Giờ là chủ nhà rồi."
    •   

Từ đó, Bori xuất hiện như một nhân chứng sống cho cuộc sống chung không màu mè nhưng ấm áp của họ.

Trong video hậu trường:
– Bori nằm ngủ trên laptop.
Trong ảnh chụp quảng bá mới:
– Một bóng mờ mờ phía sau rèm cửa – cái đuôi cong cong.
Trong bài viết của fan:
– "Họ từng không dám nắm tay. Giờ còn nuôi mèo chung. Chúng ta đã đi xa đến thế."
    •   

Một tối, Jungkook nằm dài trên sàn, đầu gối lên chân Taehyung, Bori cuộn tròn trên bụng cậu.

"Anh có sợ không?" – Cậu hỏi – "Mình đang sống như... chẳng cần nổi tiếng nữa."

Taehyung xoa đầu cậu, chậm rãi.

"Không sợ. Vì có em. Và vì mỗi sáng tỉnh dậy, thấy Bori cắn dây sạc của anh, thấy em càu nhàu vì hết sữa, thấy anh vẫn còn ở đây..."

Anh cúi xuống, hôn lên trán Jungkook.

"Đó là thành công rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip