Chương 5

Phim trường đông nghịt người. Ánh đèn chiếu liên tục, máy quay lia từ mọi góc.

Hôm nay là cảnh quay cao trào – nhân vật của Jungkook bị người yêu (Taehyung) từ chối, rồi ngất đi trong mưa.

Tưởng như là diễn.

Nhưng điều không ai biết là, từ sáng sớm, tuyến Omega của Jungkook đã có dấu hiệu bất ổn. Cậu ngửi thấy mùi Alpha xung quanh rõ hơn bình thường. Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng áo. Và viên thuốc ức chế cuối cùng đã uống cách đây hai ngày.

"Chúng ta quay thêm một lần nữa," đạo diễn nói, không để ý sắc mặt cậu đã tái xanh. "Lần này Jungkook ngã tự nhiên hơn nhé. Taehyung đỡ lấy nhưng đừng quá gần. Là khoảng cách đau lòng."

Khoảng cách đau lòng.

Jungkook bật cười khẽ trong đầu. Từ ba năm trước, khoảng cách ấy đã là lưỡi dao.
    •   

Máy quay bắt đầu.

Jungkook lảo đảo bước đi. Cơn choáng khiến mọi thứ chao đảo, và đột nhiên – như một đợt sóng trào dâng từ sâu trong xương tủy – hương pheromone Omega của cậu bùng lên, ngọt đến nghẹt thở.

"Cắt—!" Một ai đó hét lên.

Taehyung là người đầu tiên nhận ra.

Chỉ cần một giây, mùi hương ấy chạm vào anh như cú đấm vào ngực. Nồng nàn. Mê hoặc. Và đau đớn.

"Jungkook—!" Anh lao đến, giữ lấy cậu trước khi cơ thể cậu sụp xuống.

Mọi người rối loạn. Ai đó chạy đi tìm nhân viên y tế. Người khác che mũi, rút lui khỏi vùng ảnh hưởng. Nhưng Taehyung thì ngược lại – ôm chặt lấy Jungkook, che kín người cậu bằng áo khoác, chắn mọi ánh mắt đang đổ dồn.

"Em nghe anh không?" Anh thì thầm, tay vuốt nhẹ gáy cậu.

Jungkook thở dốc, tay bám vào cổ áo anh, móng tay bấu chặt. "Ra ngoài... Taehyung, làm ơn..."

Không cần thêm lời. Anh bế bổng cậu lên, bước ra khỏi phim trường giữa những ánh mắt kinh ngạc và hỗn loạn. Họ vào phòng nghỉ kỹ thuật gần đó, khóa trái cửa, kéo rèm kín.
    •   

Bên trong phòng, không khí đặc quánh.

Jungkook run lên từng đợt. Mùi hương Omega tràn ngập không gian kín khiến Taehyung khó thở – không phải vì phản ứng sinh lý, mà vì trái tim anh đau đến nhức nhối.

"Em cần... thuốc," Jungkook nói trong hơi thở đứt quãng.

"Anh biết." – Taehyung ngồi xuống, cởi áo khoác, đỡ cậu nằm tựa vào ngực mình. "Em cần bình tĩnh. Anh sẽ không đánh dấu. Anh chỉ ở đây."

"Đừng rời đi." – Jungkook thì thầm, trong vô thức, như quay lại ba năm trước.

"Không, anh sẽ không nữa."

Một tay anh giữ lưng cậu, tay còn lại nhẹ nhàng áp lên tuyến cổ sau gáy – nơi mạch máu giật liên hồi. Anh không để pheromone của mình lấn át, chỉ truyền một lượng rất nhỏ – vừa đủ để ổn định.

"Em có thể ghét anh, sau này," anh thì thầm. "Nhưng anh thà để mọi người biết mình là Alpha của em... còn hơn để họ xé nát em."
    •   

Ngoài kia, tin tức đã lan truyền.

"Omega Jungkook rơi vào kỳ phát dục trên phim trường?"
"Kim Taehyung đưa cậu rời khỏi trường quay – phải chăng là Alpha đánh dấu?"

Một bức ảnh chụp vội từ xa. Jungkook tựa vào vai Taehyung, mắt nhắm nghiền.

Cả fandom nổ tung. Và không ai biết rằng, trong căn phòng nhỏ, một Alpha đang cố giữ mình không vượt quá giới hạn – và một Omega đang lặng lẽ khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip