Chương 1

Bầu trời tháng sáu xanh mơn mởn, lâu lâu lại có cơn gió nhẹ thổi qua làm còn người ta cảm thấy khoan khoái. Mặc Nhiên cũng cảm cảm thấy thế. Hôm nay trường đại học của hắn có tổ chức một chuyến dã ngoại hè cho sinh viên. Mặc Nhiên là sinh viên năm hai, học ngành quản trị kinh doanh. Hiện tại trên tay hắn đang cầm một hộp quà nhỏ màu trắng. Cũng chẳng biết đang nghĩ gì mà cứ ngồi đó cười một mình. Tiết Mông thấy Mặc Nhiên cứ ngồi như thế suốt nửa tiếng đồng hồ liền lại gần hỏi:

- Ê! Cậu làm cái gì mà ngồi đó cười một mình vậy?

Mặc Nhiên đáp:

- Tôi làm gì kệ tôi. Mà một lát nữa cậu ở lại đây canh đồ trong lều được không?

- Một lát cậu đi đâu à?

Mặc Nhiên không trả lời câu hỏi của Tiết Mông. Tiết Mông nhận ra điều gì đó liền cười lớn nói:

- Đừng nói với tôi cậu định đi tỏ tình Sư Muội đấy nhé.

Sư Muội hay có tên thật là Sư Minh Tịnh là đàn anh khóa trên của hai người họ. Mặc Nhiên crush anh ta từ khi mới vào trường. Sư Muội là người giúp đỡ Mặc Nhiên trong nhiều dự án của trường. Tiết Mông lại nói:

- Nhưng tôi nghe nói anh ấy có người mình thích rồi.

Mặc Nhiên ngước mắt nhìn, hắn khó chịu nói:

- Người mình thích? Sao tôi chưa từng nghe qua?

Tiết Mông ngồi xuống bên canh hắn, nói:

- Đúng rồi, tin đồn chỉ mới xuất hiện mấy ngày gần đây thôi. Nhưng mà nghe nói là Sư Muội thích anh ấy mấy năm rồi.

Mặc Nhiên ấp úng nói:

- Ai vậy? Ý tôi là...người Sư Muội thích ấy.

Tiết Mông không ngần ngại móc điện thoại ra, đưa cho Mặc Nhiên xem một tài khoản weibo. Mặc Nhiên gặn từng chữ:

- Sở...Vãn...Ninh

Tiết Mông gật đầu nói:

- Ừ, Sở Vãn Ninh. Anh ấy là sinh năm cuối của trường mình, khoa thiết kế. Là kiểu người hướng nội nên học ở đây hai năm cậu cũng chưa từng có cơ hội gặp mặt.

Mặc Nhiên lướt xuống xem những bài viết bên dưới của Sở Vãn Ninh. Nội dung chủ yếu không là hình ảnh các hoạt động của khoa Sở Vãn Ninh theo học thì cũng chỉ là những bức tranh y tự vẽ. Rất hiếm khi thấy ảnh chụp bản thân. Ảnh đại diện cũng chỉ là ảnh chụp từ sau lưng. Lướt tầm hơn năm phút thì Mặc nhiên mới nhìn thấy bức ảnh đầu tiên của Sở Vãn Ninh được đăng từ một năm trước.

- Nhìn cũng đẹp đấy. - Mặc Nhiên bất giác nói.

- Đương nhiên. Tuy không hay tiếp xúc với người khác nhưng anh ấy lại khá nổi tiếng với biệt danh - Tiết Mông đột nhiên hạ giọng - "Mỹ nhân không cười''.

Mặc Nhiên thắc mắc:

- Sao lại không cười?

Tiết Mông nói:

- Tôi cũng chỉ nghe nói thôi. Các anh chị khóa trên cho tôi hay Sở Vãn Ninh anh ta lúc nào cũng xuất hiện với gương mặt lạnh lùng. Học chung năm năm cũng chưa từng thấy y cười một lần nào.

Mặc Nhiên xì một tiếng, đưa lại điện thoại cho Tiết Mông, hắn nói:

- Đúng là nhạt nhẽo.

Hắn nhìn đồng hồ trên tay rồi cầm lấy hộp quà đứng lên nói:

- Tôi đi trước. Dù sao cũng đã hẹn rồi, phải thử mới biết được.

Tiết Mông không ngẩn mặt lên, chỉ thản nhiên nói:

- Vậy chúc cậu thành công.

___________________________________________________

Khu cắm trại nằm ở một khu rừng gần biển. Mặc Nhiên hẹn Sư Muội ở chân một mỏm đá hướng ra biển. Dọc đường đi hắn còn ngân nga hát vài câu.

Khi ra đến nơi, người Mặc Nhiên hẹn gặp lại không thấy đâu, hắn chắc mẩm chắc Sư Muội đang bận việc gì đó nên đứng ở đó đợi. Nhưng mười lăm phút trôi qua vẫn chẳng thấy ai đến, mặt trời đã bắt đầu lên cao. Mặc Nhiên nhìn xung quanh thì thấy chỗ gần mỏm đá có một cái cây có tán cũng khá lớn. Không suy nghĩ thêm liền đi thẳng về phía đó.

Có điều, thứ chờ đợi hắn căn bản không phải là một chỗ dừng chân thoải mái. Khi lên đến nơi, đi vòng ra phía sau, Mặc Nhiên phát hiện ra một người thanh niên mặc áo thun xanh, quần jean dài nằm dưới gốc cây, đưa lưng về phía hắn. Hắn thấy kỳ lạ liền lên tiếng gọi mấy câu nhưng người kia không đáp lại.

"Quái lạ, giờ này sao lại có người nằm ngủ ở đây."

Mặc Nhiên thận trọng bước đến gần, gọi thêm mấy câu nữa cũng không thấy có động tĩnh gì. Hắn làm liều lật người đó lại kiểm tra. Khi lật người lại thì hỡi ôi, gương mặt của người đó trắng bệch, trên thái dương còn có máu chảy ra. Mặc Nhiên khiếp sợ la toán lên:

- Có người bị thương! Có người bị thương! Người đâu, mau đến đây.

______________________________________

Rất nhanh đã có người đến. Người bị thương lập tức được sơ cứu rồi chuyển vào bệnh viện trong tiếng bàn tán xôn xao của đám sinh viên. Tiết Mông kéo tay Mặc Nhiên, nói nhỏ:

- Sao cậu phát hiện ra được anh ta vậy?

Mặc Nhiên đáp:

- Trời nắng quá nên tính đi lên đây ngồi ai mà có ngờ...

Đột nhiên một trong số những người sinh viên có mặt ở đó nói lớn:

- Mọi người nhìn xuống dưới vách đá kìa, hình như bên dưới có một cái áo thì phải.

Con mắt của tất cả mọi người nói chung và Mặc Nhiên nói riêng đồng loạt hướng xuống vách đá bên dưới. Vách đá không quá cao nên ai cũng nhận ra bên dưới có một cái khoác ngoài màu xanh đậm bị mắc lại trong đống đá lổm chổm. Tiếng xì xào bàn tán lại rôm rả hơn. Chẳng ai biết chiếc áo đó thuộc về người bị thương ban nãy hay là của ai khác. Trừ Mặc Nhiên. Hắn nhận ra chiếc áo là bởi vì ngay phần túi của chiếc áo có một cái huy hiệu nền đen, hình ảnh bên trên là chữ ký của hắn kèm thêm một dòng chữ màu trắng. Cả chiếc huy hiệu và chiếc áo đều là Mặc Nhiên đặt làm riêng cho Sư Muội. Nhưng hắn có thể chắc chắn người hắn tìm thấy ban nãy không phải Sư Muội.

Đoàn người lúc này đã bắt đầu giải tán. Mặc Nhiên cùng Tiết Mông quay về lều trong khi tâm trí vẫn đang bị một tầng câu hỏi bao quanh.




18/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip