Chương 2

_Sáng hôm sau_

Tiết Mông trở lại từ khu tro chơi của trường, mang về thêm một thông tin mới cho Mặc Nhiên:

- Đã xác định được danh tính người bị thương hôm qua rồi.

Mặc Nhiên hỏi:

- Ai vậy?

Tiết Mông nheo mắt trả lời:

- Cậu còn nhớ người hôm qua tôi nói với cậu không?

- Sở Vãn Nình? Thì sao? Cậu đừng có nói là...

Tiết Mông gật đầu:

- Ừ, là anh ta. Tối hôm qua đã tỉnh lại rồi.

Mặc Nhiên tò mò hỏi:

- Tình trạng của anh ta thế nào rồi.

- Tôi cũng không rõ nữa. Sáng mai chúng ta về trường, thầy Triệu hỏi xem tối mai có muốn đến bệnh viện thăm anh ta không.

Mặc Nhiên suy nghĩ gì đó liền nói:

- Được vậy tối mai tôi đến xem thử. Tôi cũng có một số chuyện muốn hỏi anh ta. Đưa cho tôi địa chỉ với số phòng đi.

Tiết Mông móc điện thoại ra, gửi một tin nhắn qua cho Mặc Nhiên. Cậu ta nói:

- Đấy, tôi gửi qua rồi. Dù sao cậu cũng là người cứu anh ta nên cứ vào xem tình hình thế nào.


Mặc Nhiên gật đầu đồng ý.

____________________________________


Sáng hôm sau, mọi người thu dọn đồ đạc quay lại thanh phố Bắc Kinh. Cũng trong buổi tối hôm đó, Mặc Nhiên xách theo một giỏ trái cây đến bệnh viện theo địa chỉ mà Tiết Mông đã gửi cho hắn. Bước trên hành lang dài chỉ còn ánh đèn sáng trên đầu, hắn vừa đi vừa dò số phòng.

- 401! 402! 403! Đây rồi. - Mặc Nhiên dừng lại trước một căn phòng – Phòng 403.

Mặc Nhiên định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong vọng ra. Hắn đứng bên ngoài nhìn vào trong thì thấy có một người bác sĩ lớn tuổi cùng với một người phụ nữ mặc áo khoác đen, chiếc áo bên trong của bà hình như là đồng phục của các nhân viên phòng y tế tại trường đại học của hắn. Người đang ngồi không ai khác chính là Sở Vãn Ninh. Y mặc áo của bệnh nhân, trên trán có một miếng băng trắng. Gương mặt y trắng bệch, đôi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh. Mặc Nhiên đưa tai lắng nghe xem bên trong đang nói gì. Người bác sĩ già hỏi:

- Cháu thật sự không nhớ những chuyện sau đó?

Sở Vãn Ninh lắc đầu nói:

- Không...Không...cháu chỉ nhớ là bản thân có đánh nhau với ai đó. Sau đó...không nhớ gì nữa. Cháu cũng không nhớ tại sao...mình lại xuất hiện ở đó.

Người phụ nữ dơ điện thoại lên trước mặt y, hỏi:

- Cậu có nhận ra chiếc áo này không? Nó là của cậu?

Sở vãn Ninh nhìn vào màng hình điện thoại rồi lắc đầu:

- Không, cháu có thể chắc chắn nó không phải của cháu. Còn nó là của ai...cháu thực sự không nhớ.

Người bác sĩ nhìn sang người phụ nữ, lắc đầu nói:

- Chấn mạnh làm cậu ấy quên mất một phần ký ức vào thời điểm đó.

Người phụ nữ nheo mày nói:

- Một người bị thương nặng, một người đột nhiên mất tích. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?

Mặc Nhiên nghe người phụ nữ kia nói thế liền lùi lại vài bước. Còn người mất tích sao? Thôi đúng rồi sang nay trên đường trở về hắn không nhìn thấy Sư Muội, cũng không thể liên lạc được. Chiếc áo dưới vách đá là của Sư Muội. Lúc nãy có nghe Sở vãn Ninh nói có đánh nhau với ai đó mà đến y cũng chẳng nhớ ra đó là ai. Chả nhẽ... Mặc Nhiên nắm chặt hai tay, răng nghiến lại.

"Sở vãn Ninh, anh giỏi lắm. Sau này đừng để tôi gặp lại. Nếu không anh xong với tôi đâu." - Mặc Nhiên thầm nghĩ.

Nói đoạn hắn lặng lẽ rời đi.

____________________________________

-5 năm sau-

Hiện tại đã là giữa tháng sáu, mỗi lần đến khoảng thời gian này Mặc Nhiên đều lại nhớ đến Sư Muội. Năm năm trôi qua mà vẫn không có chút tung tích nào. Sau khi Mặc Nhiên tốt nghiệp, mẹ của hắn giao cho hắn một công ty thiết kế thuộc tập đoàn của gia đình để làm quen với công việc trước.

Công ty này thuộc dạng một công ty quản lý các nhà thiết kế thời trang; mỗi lần một bộ sưu tập hoặc một mẫu thiết kế được bán ra, lợi nhuận sẽ chia năm mươi năm mươi. Mặc Nhiên cũng đã làm được gần một năm, trong khoảng thời gian này doanh thu tăng lên chóng mặt, các nhà thiết kế trẻ thường chọn nơi đây để thực tập, chuẩn bị cho bước phát triển mới hoặc sẽ làm việc lâu dài. Hầu như ngày nào Mặc Nhiên cũng phải lướt qua các bẩn hồ sơ xin thực tập và làm việc, hôm nay cũng vậy. Trong lúc hắn đang xem tài liệu thì trợ lý của hắn bước vào, ôm thêm một đống tài liệu đặt mạnh xuống bàn, nói:

- Chỗ này là một số đơn xin việc và các bản thiết kế cần xem và duyệt trong hôm nay.

Mặc Nhiên nói:

- Cô Lê, cô có thể hành động như một người trợ lý được không?

- Không. – Lê Thanh Vân thản nhiên trả lời – Nếu không phải bị bắt sang đây làm công thì chắc tôi đã mở được một công ty thiết kế game theo ý mình rồi.

Lê Thanh Vân là người Việt, không phải người Trung. Cô sang đây làm việc theo ý của bố mẹ chỉ vì họ muốn cố có thể quản lý công ty của gia đinh thay vì mở công ty riêng theo sở thích. Hiện tại làm trợ lý cho Mặc Nhiên chắc cũng nửa năm. Lê Thanh Vân ngồi xuống sofa dở tài liệu ra xem. Mặc Nhiên thở dài ngao ngán, hắn tùy tiện cầm lấy một bản hồ sơ trên bàn mở ra xem thử. Cái tên người xin việc khiến hắn bất động tạm thời, sau một lúc lại lẩm bẩm:

- Sở...Vãn...Ninh...

Lê Thanh Vân nghe thấy hắn nói thế liền đứng dậy đi tới gần, đưa mắt vào xem thử. Cô đột nhiên nói:

- Ủa? Người này học chung trường đại học với anh này.

Mặc Nhiên suy nghĩ đăm chiêu, không để ý đến lời trợi lý nói. Ánh mắt hiện lên một tia gian ác. Hắn nói với Lê Thanh Vân:

- Ngày mai tôi trực tiếp phỏng vấn người này. Cô gọi báo trước đi.

Lê Thanh Vân nhìn hắn từ trên xuống dưới để chắc chắn xem đây có phải là sếp mình hay không. Bình thường hắn có bao giờ trực tiếp phóng vấn ai đâu. Cô cũng không có ý kiến gì, bèn nói:

- Ừ, để tôi thông báo. Ngay mai lúc tám giờ không có cuộc họp nào, lấy giờ đó được không?

Mặc Nhiên ném tập tài liệu lên bàn, đáp:


- Cứ quyết dịnh thế đi.



20/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip