Chương 7

Suốt nửa tháng liên tục sau đó, ánh đèn tầng mười sáu thuộc tòa nhà XXX ở khu trung tâm Bắc Kinh vẫn luôn sáng. Sở Vãn Ninh luôn trong trạng thái căn như dây đàn. Mọi người đã thức trắng nhiều đêm liền. Sở Vãn Ninh lúc này đứng lên muốn lên đi lấy chút nước thì một cơn đau bụng ập tới. Y nhăn mày ôm bụng ngồi xuống. Người đứng bên cạnh thấy biểu hiện này của y liền hỏi:

- Anh Sở, anh sao vậy?

Sở Vãn Ninh xua tay nói:

- Bệnh cũ thôi.

Lê Thanh Vân lúc này cầm theo máy tính bước vào, cô nói:

- Nếu anh không ổn thì có thể về. Nhìn sắc mặt của anh chắc là bệnh rồi. Ngày mai nghỉ một buổi đi khám cũng không sao. Tôi sẽ xin giúp anh.

Sở Vãn Ninh nói:

- Vậy công việc ở đây...

- Không sao, tôi sẽ giúp anh lo phần đó. Phần trình chiếu tôi đã làm xong rồi, khi anh đi làm lại được thì tôi sẽ đưa cho anh xem rồi cùng chỉnh sửa.

Sở Vãn Ninh suy nghĩ gì đó rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Bọn họ liên tục nói:

- Anh không ổn thì cứ nghỉ đi.

- Đúng rồi đấy, bọn này cũng không phải lũ vô dụng.

- Anh mất nghỉ cả tuần rồi thì cũng nên nghỉ ngơi đi.

- Công việc cứ giao cho chúng tôi là được.

Sở Vãn Ninh hết hết cách. Chỉ đành nói:

- Vậy mọi người tiếp tục công việc đi. Cô Lê, cô xin giúp tôi.

Lê Thanh Vân nói:

- Được. Mà anh tự về được không?

Sở Vãn Ninh mặc áo khoác vào nói:

- Không sao, tôi tự đi bộ về được.

Nói xong y liền rời đi.

_____________________________

Mặc Nhiên ngồi trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất là từ chiếc máy tính của hắn. Mặc Nhiên hắn đang xem lại những bức ảnh hắn chụp cùng với Sư Muội hơn năm năm trước. Lúc này điện thoại hắn rung lên. Là trợ lý của hắn. Mặc Nhiên bốc máy lên nghe. Lê Thanh Vân bên kia đầu dây nói:

- Ngày mai anh Sở xin nghỉ phép.

Mặc Nhiên nói:

- Sao đột nhiên lại muốn nghỉ?

- Tôi thấy anh ấy gặp vấn đề sức khỏe nên bảo anh ấy nghỉ phép đi khám thử.

Mặc Nhiên suy nghĩ đôi lúc rồi nói:

- Được rồi, khi nào anh ta đi làm lại thì báo cho tôi.

- Được.

Lê Thanh Vân cúp máy. Sau khi cô cúp máy, Mặc Nhiên lại gọi cho một người khác. Người bên kia đầu dây nói:

- Anh Mặc, có chuyện gì vậy?

- Ngày mai cậu theo dõi giúp tôi một người. Địa chỉ một lát tôi sẽ gửi cho cậu.

- Vâng.

____________________________

-Sáng hôm sau-

Sở Vãn Ninh rời khỏi nhà từ sớm, khi tới bệnh viện đã là 7h30 sáng. Có điều từ lúc ra khỏi nhà y luôn có cảm giác có người đi theo mình nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai đáng nghi cả. Sở Vãn Ninh nghĩ chắc là bản thân suy nghĩ quá nhiều. Lúc này một âm thanh rè rè vang lên:

- Số 406.

Sở Vãn Ninh lập tức theo hướng dẫn đi vào trong phòng bệnh. Khoảng một tiếng sau, y bước ra với vẻ mặt không mấy tốt, trên tay cầm theo một túi hồ sơ màu vàng. Sau khi Sở Vãn Ninh rời đi, người được Mặc Nhiên phái đi theo dõi y liền nhấc máy gọi cho hắn.

- Sao rồi? – Mặc Nhiên hỏi.

- Anh ta đến khám ở khoa nội, bệnh viện đa khoa Bắc kinh.

- Tôi sẽ gửi cho cậu chút tiền, mua lại bản hồ sơ bệnh án của y gửi cho tôi.

- Vâng.

_____________________________

Sở Vãn Ninh trở về nhà, căn bệnh dạ dày của y trở nặng hơn nhưng ít sẽ không gây ảnh hưởng đến cuộc sống, chỉ cần uống thuốc đều đặn là được. Sở Vãn Ninh nhìn lên đồng hồ, lúc này đã gần mười một giờ trưa. Y mở điện thoại lên, trong đó có một dòng tin nhắn. Là Lê Thanh Vân nhắn cho y cách đây một tiếng.

Lê Thanh Vân: Anh Sở, anh có ở đó không?

Sở Vãn Ninh: Đây.

Lê Thanh Vân: Chiều này anh đi làm được chưa?

Sở Vãn Ninh: Chiều nay tôi đi làm được.

Lê Thanh Vân: Chiều nay đi làm anh đợi tôi ở quầy bar đợi tôi được không?

Sở Vãn Ninh: Được.




3/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip