Chương 9
Chuyện người yêu cũ của Sở Vãn Ninh đến tận công ty tìm đã lan truyền khắp công ty chỉ trong một ngày. Mặc Nhiên sau ngày hôm đó đã lập tức cho người điều tra về tên đến tìm Sở Vãn Ninh. Tuy nhiên để chắc hơn thì hắn đã nhờ Lê Thanh Vân đi thăm dò thử.
Buổi trưa ngày hôm sau, trong lúc mọi người đi xuống căn tin để ăn thì Sở Vãn Ninh lại ở lại phòng làm việc. Lê Thanh Vân cầm theo hai hộp cơm bước vào trong, nói lớn:
- Anh Sở, nghỉ tay ăn cơm chút đã.
Sở Vãn Ninh ngả người ra sau, nói:
- Cô không xuống căn tin ăn sao?
Lê Thanh Vân ngồi xuống, đấy một hộp cơm sang cho y, nói:
- Dưới đó hết chỗ ngồi rồi. Mà này, tôi có chuyện tò mò muốn anh giải đáp. Không biết anh có thể...
- Chuyện chiều hôm qua đúng không? - Sở Vãn Ninh nói.
Lê Thanh Vân im lặng. Sở Vãn Ninh mở hộp cơm ra, nói:
- Dù sao nói ra cũng nhẹ lòng, nhưng cô nhớ đừng nói với ai đấy.
Lê Thanh Vân giật mình, xém một chút nữa là làm rớt cái muỗng trên tay. Có trời mới biết chiếc bút cô mang theo có chức năng ghi âm giọng nói. Sở Vãn Ninh nói:
- Lúc tôi còn sống và làm việc Vũ Hán tôi có quen một người bạn trai. Chính là tên hôm qua tới tìm tôi.
Lê Thanh Vân nghiêng đầu nói:
- Nhưng nếu chỉ là chia tay bình thường thì không đến nổi...
Sở Vãn Ninh thở dài nói:
- Đúng là chia tay một cách không hề tốt đẹp.
- Chuyện gì đã xảy ra vậY? - Lê Thanh Vân hỏi.
- Hôm đó là một buổi sáng mùa đông. Tôi thức dậy trong nhà với một cơn đau đầu. Sau đó tiếng điện thoại của tôi vang lên, là một người đồng nghiệp gọi cho tôi. Anh ta nói...- Sở Vãn Ninh ngừng lại.
- Anh ta nói gì với anh?
Sở Vãn Ninh chống cằm, nét mặt buồn bã nói:
- Anh ta nói với tôi...bản thiết kế của tôi mà tôi tốn công sức thực hiện trong suốt nửa năm.
Lê Thanh Vân nhận ra gì đó liền nói lớn:
- Chẳng nhẽ...
Sở Vãn Ninh nói:
- Phải, anh ta ăn cắp bản thiết kế của tôi. Nhưng không phải ăn cấp cho anh ta mà là cho đối thủ của tôi ở công ty. Hai người họ...
Lê Thanh Vân rút điện thoại ra, mở lên tấm ảnh của một cô gái, đưa cho y, nói:
- Có phải cô ta không?
Sở Vãn Ninh chỉ liếc sơ qua thì liền nhận ra. Y không nói nhưng chỉ nhìn ánh mắt là biết đúng là người này. Lê Thanh Vân nói:
- Anh đừng hỏi tại sao tôi có tấm hình này. Tốc độ cào phím của tôi còn nhanh tốc độ đọc văn bản của tên Mặc Nhiên kia đấy. Chuyện sau đó thì tôi cũng đã biết...
Sở Vãn Ninh nói:
- Nếu đã biết thì chuyện sau đó tôi không cần kể nữa.
Lê Thanh Vân chống cằm, nói:
- Nhưng tại sao tên người yêu cũ khốn nạn kia lại đến tìm anh?
Sở Vãn Ninh lắc đầu:
- Tôi cũng không rõ. Hình như vợ anh ta sau khi kết hôn liền bị phát hiện ngoại tình với lão sếp cũ của tôi. Mà hình như đứa con trai mà anh ta coi là tất cả cũng chẳng phải con ruột của anh ta.
Lúc này điện thoại của Lê Thanh Vân rung lên, là Mặc Nhiên gọi cho cô. Lê Thanh Vân ngay lập tức xin phép ra ngoài. Khi vừa bắt máy, Mặc Nhiên lập tức nói như ra lệnh:
- Mang cây bút đó lên đây cho tôi ngay bây giờ.
12/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip