Chương 8.4 Chờ đợi
Tôi rời Dooki, bước qua khu rạp CGV ngay kế bên Haidilao ở Vincom Centre Đồng Khởi và chọn một chiếc ghế dài trong khu vực chờ. Trong đầu tôi vẫn mặc định rằng Q sẽ thi xong lúc 11h30 mà quên mất Q đã nói cô kết thúc IELTS lúc 13h chứ không phải 11h30. Đến 12h45, tôi bắt đầu thấy lo lắng, mắt liên tục đảo về phía cửa thang cuốn.
Tôi chạm màn hình điện thoại, nhắn tin cho Q:
"Q ơi, mày ổn chứ? Tao đang ngồi chờ ở ghế CGV cạnh Hai á."
Thời gian trôi chậm như kéo lê, tôi liếc nhìn đồng hồ, lòng càng sốt ruột. Mãi đến đúng 13h, điện thoại rung lên, tin nhắn của Q hiện:
"Mày không xem lịch hả? Tao đã bảo là 13h mới xong mà! 😒 Nhưng thôi, tao cũng đang qua. Xuống cổng LTT Vincom ĐK đợi tí nha."
Tôi thở phào, cất điện thoại, rồi đứng lên bước nhanh xuống khu cổng phía LTT. Không lâu sau, Q hiện ra dưới cổng – một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jeans xanh trầm, đeo chiếc ba lô nhỏ xinh màu pastel, mái tóc còn ướt nhẹ phảng phất hương mưa chiều. Tôi mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay:
— "Q! Tao ở đây nè!"
Q bước nhanh đến, hơi thở còn hổn hào:
— "Xin lỗi, mày đợi lâu không?"
Tôi gật đầu, giọng ấm áp:
— "Tao cũng mới tới thôi. Giờ mình đi ăn gì ta, tao thấy Dooki hơi đông á!"
— "Hmm... mình qua Hai không?"
— "Oke luôn, nãy tao thấy ở đó có vẻ cũng vắng."
Cùng nhau đi thang cuốn lên tầng ba, tôi khá bất ngờ khi chỉ mới đi xuống có 30 phút mà Haidilao lại đông lên hẳn, kể cả khu vực chờ cũng kín chỗ. May mắn thay, vẫn còn hai chiếc ghế sát cạnh tường dành cho chúng tôi. Tôi kéo ghế cho Q, ánh mắt dịu dàng:
— "Mày có mệt lắm không? Ngồi nghỉ chút rồi để tao đi đặt bàn cho."
Q ngồi xuống, lấy điện thoại ra lướt TikTok. Cô lướt qua vài video, đôi mắt ánh lên niềm vui nhẹ. Tôi ngồi sát gần một chút, thoải mái nhưng tinh tế:
— "Cho xem với, video gì vui vậy?"
Q hơi nghiêng điện thoại về phía tôi, rồi khẽ bật cười khi thấy tôi chăm chú xem.
Tôi đặt tay nhẹ lên mép ghế bên cạnh Q, vừa đủ để cô cảm nhận sự quan tâm – không quá lố, vẫn giữ khoảng cách thoải mái. Tiếng loa thông báo "Bàn đã sẵn sàng" vang lên. Tôi đứng dậy, cầm ba lô và túi giúp Q:
— "Để tao cầm giúp cho. Giờ mình vào thôi. Đi thôi?"
Q mỉm cười, gật nhẹ, tôi thấy ánh mắt thoáng ngại ngùng nhưng đầy tin tưởng và đứng lên cùng tôi, bước vào thưởng thức bữa lẩu ấm cúng và tiếp tục câu chuyện của hai người đã chờ đợi bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip