Chương 8.5 Những Khoảnh Khắc Đầu Tiên
Nhân viên nhanh chóng dẫn chúng tôi đến bàn. Tôi kê ba lô gọn gàng vào góc bàn, rồi quay ra đón nhận chiếc iPad gọi món do nhân viên trao. Q liền chạm tay lên màn hình, giọng pha chút hào hứng:
— "Mày muốn ăn gì nào? Gợi ý đi!"
Tôi mỉm cười, vừa nhường nhịn vừa hòa nhịp:
— "Mày thích gì thì tao thích đó mà."
Q nhíu mày, vẻ giận dỗi dễ thương:
— "Sao lần nào mày cũng vậy chứ..."
Cô bật cười nhẹ, rồi chọn một loạt món quen thuộc: ba chỉ bò Mỹ, nấm kim châm, đậu hũ trắng, và một đĩa hải sản tổng hợp.
Trong lúc Q chốt đơn, tôi đứng dậy tiến về quầy sốt – nơi có hơn chục loại tương đậu, sốt mè rang, sốt cay Szechuan, và các loại garnish như tỏi băm, ớt băm. Tôi lơ đãng đứng trầm ngâm giữa biển sốt, cố suy nghĩ xem nên kết hợp hương vị nào cho phù hợp: cay nồng, ngọt dịu, hay đậm đà? Đây là lần đầu tiên tôi tự pha sốt tại Hai, và mỗi hũ sốt đều khiến tôi băn khoăn.
Trong lúc tôi đang say mê "nghiên cứu", Q ngồi ở bàn chợt ngước lên, không thấy tôi đâu. Cô liếc quanh, rồi bất chợt phì cười nhẹ khi thấy tôi đứng chôn chân trước kệ sốt, nét mặt buồn cười. Q rút điện thoại, nhanh tay chụp một tấm hình tôi đang trầm ngâm, rồi gửi vào khung chat với tin nhắn:
"Anh bác sĩ tương ớt đang làm nhiệm vụ à? 😄"
Vừa lúc đó, Q bước đến nhẹ chọt vào lưng tôi. Tôi giật mình quay lại, nhìn thấy cô em cười tít mắt:
— "Sao mày cứ đứng mãi mà không chọn?"
Tôi mỉm cười, nghiêm túc nghe cô hướng dẫn: Q chỉ vào hai hũ tương đậu đen và sốt ớt Szechuan:
— "Kết hợp loại này với chút tỏi băm, sẽ đậm đà và vừa cay, thử xem."
Tôi gật đầu, múc từng thìa vừa đủ vào chén nhỏ, rồi nêm thêm tỏi băm và hành lá thái nhỏ. Hương thơm nồng nàn của tương hòa cùng vị cay dịu khiến tôi tự tin mang chén sốt về bàn.
Khi về đến nơi, Q cười tươi đón nhận chén sốt trên tay tôi:
— "Ngon chưa thử trước một miếng xem nào!"
Tôi cúi đầu nếm thử, mắt ánh lên thích thú:
— "Ngon thật đó."
Chưa kịp ăn thêm, nhân viên đã mang nồi lẩu và đĩa thịt bày biện lên bàn. Hơi nước bốc lên nghi ngút, hương thơm của bò Mỹ và nước lẩu cay Szechuan lan toả. Tôi vén áo tay, chuẩn bị gắp lát thịt đầu tiên vào nồi, thì Q vội lưu ý:
— "Mày đừng bỏ hết thịt vào cùng một lúc! Nên nhúng từng lát cho ngọt và đỡ cháy."
Tôi cười, cúi người giải thích lại:
— "Ừ, tao quên mất. Lần đầu pha sốt, giờ lại quên cách nhúng lẩu."
Q khẽ trêu:
— "Việc gì cũng phải để tao chăm."
Tôi mỉm cười, nhìn lên ánh mắt cô—dẫu chỉ là khởi đầu, nhưng đã đủ ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip