Bao Giờ Lấy Chồng
- Trần Trang Trang con định bao giờ mới chịu yên bề gia thất để bà cô già này yên lòng đây hả?
Bà Trần Thiên Ân nhìn chăm chăm cô cháu gái của mình đang ngồi trước mặt hút uống một hộp sữa trẻ em...
- Cô à! hãy còn sớm lắm, cháu còn muốn ở với cô rất lâu nữa, chẳng nhẽ cô đã sớm ghét bỏ đứa cháu này, muốn đuổi cháu đi hay sao.... Trang Trang vừa nói vừa đưa hai tay chống cằm bỉu môi vờ như hờn dỗi nhìn đáng yêu vô cùng.
- Không phải cô ghét bỏ gì con, nhưng con tốt nghiệp cũng đã hai năm nay, công việc cũng đã ổn định đối với một đứa con gái như thế là quá xuất chúng rồi, con còn đợi gì nữa mà không chịu cho cô một đứa cháu rể... humm...Bà Trần thở dài!!!
- Con chưa có đối tượng phù hợp...
Trang Trang định giải thích tiếp thì Trần Bảo Lâm chen ngang
- Là do dì ấy kém chọn quá thôi
Trần Bảo Lâm là con trai một của Trần Bảo Khiêm anh trai của cô, tuy mới 17 tuổi nhưng gương mặt đã toát ra vẻ nam tính lại thêm thành tích học tập khủng cậu chính là hình mẫu lý tưởng của mọi nữ sinh trung học, hẳn cậu chính là được thừa hưởng sự ưu việt đó từ bố mình.
- Bà cô xem! Người ta vì dì ấy chuẩn bị hẳn một buổi lễ hoành tráng lệ để cầu hôn, vậy mà dì ấy lại đi từ chối, làm cho cả nước rần rần lên mấy ngày nay đó cô.
Trần Bảo Lâm nói không ngoa một chữ, buổi lễ cầu hôn hôm ấy thật sự rất hoành tráng, cả khoảng sân sáng lung linh bởi ánh nến phát ra từ những cây nến được xếp cẩn thận thành hàng chữ " LẤY ANH NHÉ" những bông hoa hồng trắng, loài hoa mà cô thích được rải khắp sân, cùng những cánh hoa trải thành một con đường rộng để cô đi từ phía ngoài vào tới chỗ những cây nến, phía trên đầu là những dải lụa màu trắng rũ xuống cùng với những bó hoa, ở phía trước hàng chữ là một trái tim cũng xếp bằng nến, anh đứng ở trong trái tim đó cầm cây guitar đàn hát một bài hát vô cùng nhẹ nhàng nhìn cô từng bước tiến về phía mình... một khung cảnh thật khiến cho bất cứ trái tim người con gái nào cũng phải rung động, duy chỉ có Trần Trang Trang không hiểu sao lại cảm thấy tất cả những thứ đó lại hết sức vô nghĩa đến như vậy.
- Nào là "em nghĩ đây là thời gian chưa thích hợp, em và anh còn đang danh dở ước mơ, anh là một người đàn ông tốt nhưng em là chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân" Bảo Lâm nhại lại lời nói hôm ấy của Trang Trang với vẻ châm biếm.
- Có thật là như vậy không Trang Trang?... bà Ân đưa mắt thoảng thốt nhìn cô và hỏi.
Nhưng bà cô lại không ngờ đứa cháu gái kia lại lém lỉnh như vậy nhân lúc bà đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của Bảo Lâm cô đã vọt mất chạy ra sân vườn từ lúc nào không hay... Bà Ân hậm hực thở dài không giấu nổi vẻ lo lắng cho sự lông bông của đứa cháu này.
- Cái gì mà lấy chồng sinh con cơ chứ, chị đây còn phải hưởng thụ thêm nữa... cô vừa nói vừa hất tóc rồi dạo quanh con đường lót bằng gạch đá cao cấp trong sân vườn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip