Chương 6: Ai Bảo Em Dễ Thương Quá Làm Gì?
Zephys chưa bao giờ nghĩ sinh nhật 18 tuổi của mình lại... hồi hộp đến vậy.
Cậu đang ngồi trong một quán café ấm cúng, trước mặt là ly nước ép trái cây, còn bên cạnh... là Nakroth.
Từ lúc gặp nhau sáng nay, Zephys đã cảm thấy có gì đó rất lạ. Nakroth vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu thì... chẳng bình thường chút nào.
- Sao anh cứ nhìn em mãi vậy? - Zephys lí nhí hỏi.
Nakroth dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm café, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt đỏ ửng của cậu.
- Vì em dễ thương.
Zephys: "!!!"
- A-anh đừng có nói linh tinh! - Cậu vội vàng cúi xuống, bấu lấy ly nước như thể nó có thể cứu cậu khỏi tình huống này.
Nakroth bật cười, chống cằm nhìn Zephys không rời.
- Anh nói thật mà.
- H-hôm nay sinh nhật em, anh đừng trêu em nữa...
Nakroth nhướn mày.
- Vậy anh nói thật thì có tính là trêu không?
Zephys nghẹn lời.
Cậu vùi mặt vào ly nước, không dám nhìn Nakroth nữa. Tim cậu đập nhanh quá. Hắn lúc nào cũng thế... cứ nói những lời khiến cậu ngượng chết đi được.
Nakroth nhìn nhóc con đang xấu hổ trước mặt mà thấy buồn cười. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vén một lọn tóc trắng của Zephys ra sau tai.
- Này.
Zephys giật mình, ngước lên.
Nakroth cười nhạt, giọng trầm thấp:
- Hôm nay là sinh nhật em. Em muốn ước gì?
Zephys chớp chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng đáp:
- Em chưa nghĩ ra...
Nakroth nghiêng đầu:
- Vậy anh đề xuất nhé?
Zephys gật gật.
Nakroth ghé sát hơn, thì thầm bên tai cậu:
- Ước rằng từ giờ em sẽ là của anh.
Zephys: "!!!"
Cậu suýt nữa làm rơi luôn cái ly trên tay. Mặt đỏ lựng như trái cà chua, tim đập thình thịch.
- A-anh... nói cái gì vậy!?
Nakroth nhún vai, cười nhẹ:
- Em lớn rồi mà. Anh theo đuổi em được chưa?
Zephys ú ớ, không biết trả lời thế nào.
Nakroth nhìn cậu chằm chằm, giọng điệu như đùa nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc.
- Hay em định bắt anh đợi thêm nữa?
Zephys bối rối, mặt nóng ran. Cậu cúi xuống, bấu vào mép áo, rồi thì thầm như muỗi kêu:
- ... Không cần đợi nữa...
Nakroth nghe rõ từng chữ.
Hắn khẽ cười, vươn tay xoa đầu nhóc con mít ướt của hắn.
- Ngoan lắm. Ai bảo em dễ thương quá làm gì?
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip