Chương 9: Em Đáng Yêu Thế Này, Anh Chịu Sao Nổi?

Nakroth và Zephys đang đi dạo trong trung tâm thương mại, thu hút không ít ánh nhìn. Một phần vì cả hai đều có khí chất nổi bật—một người lạnh lùng, cao lớn, một người trắng trẻo, đáng yêu—phần còn lại là vì đồ đôi của họ.

Zephys có hơi xấu hổ.

— A-Anh… thật sự không thấy kỳ sao?

— Kỳ gì? – Nakroth nhìn cậu, nhướn mày.

— Thì… đồ đôi á… Ai cũng nhìn kìa…

Nakroth thản nhiên nắm chặt tay cậu hơn.

— Nhìn thì nhìn, anh có cướp gì của họ đâu.

— Nhưng…

— Hay em không thích đi với anh?

Zephys lập tức lắc đầu.

— Không phải! Em thích mà!

Nakroth cười nhẹ, xoa đầu cậu.

— Vậy thì đừng bận tâm. Hôm nay là ngày của em, chỉ cần tận hưởng thôi.

Zephys mím môi, mặt hơi đỏ. Cậu thừa nhận, ở cạnh Nakroth luôn có cảm giác an toàn và được chiều chuộng một cách đặc biệt.

Nhưng cậu không ngờ, Nakroth không chỉ đơn thuần là ga lăng, mà còn tán tỉnh cậu không trượt phát nào.

Ở quầy kem.

— Em ăn gì?

— Dạ, em muốn vị dâu…

Nakroth gọi luôn hai ly vị dâu.

Zephys ngơ ngác.

— Anh cũng thích vị dâu à?

Nakroth cười nhạt.

— Không. Nhưng anh thích ăn chung với em.

Zephys: "!!!"

Ở tiệm phụ kiện.

Zephys nhìn thấy một cái móc khóa hình mèo đáng yêu, lén liếc nhìn một chút rồi quay đi.

Chưa đến hai phút sau, Nakroth đã cầm nó trên tay, quẹt thẻ mua luôn.

Zephys tròn mắt.

— A-Anh mua làm gì?

Nakroth đưa cái móc khóa cho cậu, thản nhiên nói:

— Móc vào cặp đi, anh thấy hợp với em.

Zephys bối rối nhận lấy, lòng có chút ấm áp.

Ở quán café.

Nakroth tự tay khuấy ly nước của Zephys, đẩy về phía cậu.

— Nếm thử xem vừa miệng không.

Zephys uống một ngụm, gật gật.

— Ngon lắm ạ!

Nakroth cười khẽ.

— Tốt, lần sau anh gọi giúp em luôn.

Zephys ngước nhìn Nakroth.

— Sao anh biết em thích cái này?

— Vì anh hiểu em.

Zephys: "!!!"

Cậu cúi gằm mặt xuống, trái tim đập thình thịch.

Nakroth nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ: Em đáng yêu thế này, anh chịu sao nổi đây hả Zephys?

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip