chương 1: Ngốc bạch ngọt bên anh
Tòa cao ốc Tần Thị, trung tâm thành phố A, nơi quyền lực và xa hoa hòa quyện. Ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, những bộ vest đắt tiền lướt qua hành lang, và không khí căng thẳng bao trùm phòng họp tầng 88 nơi Tần Hạo Thiên, tổng tài của tập đoàn Tần Thị, đang chuẩn bị chủ trì một cuộc họp cổ đông quan trọng.
Bạch Tiểu Nhu 22 tuổi chỉ là một thực tập sinh quèn ở phòng kế hoạch, đang ôm khư khư khay cà phê, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hôm nay là ngày cô được giao nhiệm vụ "cao cả" là mang cà phê vào phòng họp cho các sếp lớn.
Với cô, đây không khác gì bước chân vào hang cọp. Đôi giày cao gót mượn tạm của cô bạn thân cứ lỏng lẻo, khiến mỗi bước đi như một màn xiếc nguy hiểm. Tiểu Nhu lẩm bẩm trong miệng: "Bình tĩnh, chỉ cần đặt khay cà phê xuống, cười tươi, rồi chuồn lẹ. Không được làm gì ngu ngốc đâu Tiểu Nhu ơi!"Nhưng định mệnh, như thường lệ, chẳng bao giờ chiều lòng cô.Cánh cửa phòng họp bật mở, Tiểu Nhu bước vào, cố giữ nụ cười gượng gạo.
Ánh mắt của hàng chục vị cổ đông đổ dồn về phía cô, nhưng đáng sợ hơn cả là cặp mắt sắc lạnh của người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa Tần Hạo Thiên.
Anh ta đẹp trai một cách phi thực tế: gương mặt góc cạnh như tạc tượng, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm, và khí chất lạnh lùng khiến không khí trong phòng như đóng băng. Tiểu Nhu cảm thấy chân mình mềm nhũn, tay run run, và rồi...xoảng!Khay cà phê nghiêng ngả, một ly cappuccino nóng hổi đổ thẳng lên chiếc áo vest trắng tinh của Tần Hạo Thiên.
Cả phòng họp chết lặng. Tiểu Nhu hoảng loạn, vội vàng lấy khăn giấy lau loạn xạ lên ngực anh, miệng lắp bắp: "T...tổng tài, tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi...tôi sẽ đền tiền áo anh, được không? À không, tôi không có tiền, nhưng tôi sẽ giặt, tôi giặt sạch ngay!"Tần Hạo Thiên không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Đôi mắt anh lóe lên một tia kỳ lạ, như thể vừa nhìn thấy điều gì không thể tin nổi. Tiểu Nhu, trong cơn hoảng loạn, không nhận ra rằng gương mặt cô với đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, và nụ cười ngây thơ giống hệt một người trong ký ức của anh là Hạ Vi Vi, người con gái anh từng yêu đến khắc cốt ghi tâm, người đã rời bỏ anh cách đây 5 năm mà không một lời giải thích."Đủ rồi." Giọng anh trầm thấp, cắt ngang màn xin lỗi rối rít của Tiểu Nhu.
Anh đứng dậy, cao lớn đến mức cô phải ngửa cổ nhìn. "Cô, theo tôi."Tiểu Nhu chưa kịp phản ứng đã bị kéo ra khỏi phòng họp, trước ánh mắt tò mò của đám cổ đông.
Cô bị đưa vào văn phòng tổng tài một không gian rộng lớn với cửa kính nhìn ra toàn cảnh thành phố, nội thất xa xỉ đến mức cô không dám chạm vào bất cứ thứ gì.
Tần Hạo Thiên ngồi xuống ghế da, nhìn cô như thể đang đánh giá một món hàng."Cô tên gì?" Anh hỏi, giọng không chút cảm xúc."Bạch...Bạch Tiểu Nhu, thưa tổng tài." Cô cúi đầu, tay xoắn chặt vạt áo."Tiểu Nhu..." Anh lặp lại, như thể đang nhấm nháp cái tên. "Cô có biết mình đã gây ra thiệt hại bao nhiêu không? Chiếc áo này trị giá 50.000 USD."Tiểu Nhu suýt ngất. 50.000 USD? Cô làm cả đời chưa chắc trả nổi! "Tổng tài, tôi... tôi xin lỗi, tôi sẽ làm thêm, tôi sẽ trả góp, anh đừng đuổi việc tôi, bà nội tôi đang nằm viện, tôi cần công việc này...""Im lặng."
Anh ngắt lời, đứng dậy, tiến lại gần cô. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, hơi thở của anh phả lên trán cô, mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt. "Tôi có một đề nghị. Làm bạn gái tôi, và tôi sẽ xóa sạch mọi nợ nần của cô."Tiểu Nhu sững sờ, tưởng mình nghe nhầm. "B... bạn gái? Ý anh là... hẹn hò?" Cô đỏ mặt, đầu óc quay cuồng.
Tổng tài đẹp trai thế này, giàu có thế này, sao lại chọn một cô gái bình thường như cô? Có khi nào anh bị đổ cà phê làm hỏng não rồi không?"Không phải hẹn hò thật." Anh lạnh lùng đính chính. "Là hợp đồng. Cô sẽ đóng vai bạn gái tôi trong một buổi tiệc tối nay.
Làm tốt, tôi không chỉ tha thứ vụ áo, mà còn trả cô 10.000 USD."10.000 USD. Con số đủ để trang trải viện phí cho bà nội trong vài tháng. Tiểu Nhu nuốt nước bọt, lý trí và lòng tự trọng trong cô đang đánh nhau dữ dội.
Nhưng cuối cùng, hình ảnh bà nội nằm trên giường bệnh đã thắng. "Đ...được, tôi đồng ý."Buổi tối, tại khách sạn Hoàng Gia, nơi diễn ra bữa tiệc của giới thượng lưu, Tiểu Nhu xuất hiện trong chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc mà Tần Hạo Thiên chuẩn bị.
Cô đẹp đến mức khiến cả hội trường xì xào. Váy ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong mềm mại, mái tóc dài được uốn lọn bồng bềnh. Tiểu Nhu ngượng ngùng, cảm giác như mình đang cosplay thành công chúa trong truyện cổ tích.
Nhưng ánh mắt của Tần Hạo Thiên, khi anh đưa tay ra mời cô bước vào, lại lạnh lẽo như băng."Đừng làm tôi mất mặt." Anh thì thầm, nhưng trong lòng lại rối loạn. Gương mặt của Tiểu Nhu, nụ cười của cô, từng cử chỉ ngây thơ tất cả đều gợi nhớ đến Hạ Vi Vi. Anh tự nhủ, chỉ cần dùng cô để khơi lại ký ức, để lấp đầy khoảng trống trong tim, rồi anh sẽ buông tay.
Tiệc tùng diễn ra suôn sẻ, cho đến khi Tiểu Nhu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Tần Hạo Thiên với trợ lý riêng. Trong góc khuất của hội trường, giọng anh trầm thấp nhưng sắc lạnh: "Cô ta chỉ là thế thân. Một thế thân rẻ tiền, giống Vi Vi là đủ."Thế thân.
Hai từ đó như mũi dao đâm thẳng vào tim Tiểu Nhu. Cô đứng sững, đôi tay siết chặt ly rượu, mắt cay xè. Cô biết mình không xứng với thế giới hào nhoáng này, nhưng bị gọi là "rẻ tiền" vẫn khiến trái tim non nớt của cô tan nát. Cô quay người, định bỏ chạy, thì va phải một lồng ngực rắn chắc."Cô gái, cẩn thận chứ." Giọng nói dịu dàng vang lên.
Tiểu Nhu ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười ấm áp của Lục Minh người bạn thân của Tần Hạo Thiên, cũng là một doanh nhân trẻ đầy triển vọng. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn trên má cô. "Em khóc à? Ai bắt nạt em, nói anh nghe."Tần Hạo Thiên, từ xa, nhìn thấy cảnh này. Không hiểu sao, lồng ngực anh như bốc cháy.
Anh bước tới, kéo Tiểu Nhu ra khỏi vòng tay Lục Minh, giọng gằn từng chữ "Cô là bạn gái tôi, đừng để tôi thấy cô thân mật với người khác."Tiểu Nhu ngơ ngác, còn Lục Minh nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ.
Trong khoảnh khắc ấy, không ai biết rằng, một cơn bão drama đang âm thầm ập đến, với sự xuất hiện của Hạ Vi Vi bạch nguyệt quang của Tần Hạo Thiên chỉ vài giờ sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip